Phượng nằm lăn ra đất, nửa người phải tê liệt. Cô nằm trong thời lượng mười bài “Yesterday” và cô nghĩ thêm mười bài nữa mình cũng không có sức để ngồi dậy.
“Thằng khốn”, Phượng nghiến răng.
Ít ra giờ này cô biết mình đang ở đâu.
Cô đang ở trong một cái nhà kho hoặc một công xưởng bỏ hoang. Một nơi được dựng tạm để chứa đồ – cô đoán vậy. Tuy nhiên hiện tại trong kho hàng đang trống không.
Tại sao cô biết đây chỉ là một cái kho tạm ư? Thậm chí cô còn biết chất liệu dựng lên nơi này kia.
Khu nhà kho rỗng này được dựng tạm bằng tôn. Hoặc bằng một chất liệu hợp kim tương tự.
Bởi khi tay cô vừa chạm vào vách tường, một luồng điện từ đầu ngón tay tới bả vai, làm tê liệt nửa người của cô.
Cô ngã lăn ra đấy, nửa người phải tê bại, không thể nhúc nhích.
Dòng điện không đủ lớn để giết người, nhưng đủ để làm tê liệt bất cứ người trưởng thành nào.
Cô đoán điện áp cơ thể cô vừa hứng chịu tương đương với một chiếc dùi cui điện. Gã bắt cóc thấy cô chạm được tay vào tường, liền truyền điện lên bức tường làm bằng tôn, khiến cô bị giật.
Vấn đề là khi cô ngã xuống, gáy lại đập xuống đất.
Có một cái ổ khóa to đùng sau đầu cô, đúng vị trí của vết thương. Giờ đang nằm liệt dưới đất, cô cảm nhận được thứ gì đó nóng nóng chảy ra từ sau đầu mình.
“Chết tiệt”, cô khẽ rủa.
Vết thương sau đầu đang khép miệng lại rỉ ra rồi.
Bên tai cô, tiếng nhạc lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/526189/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.