Đồng hồ chỉ mười giờ tại phòng kỹ thuật ở trung tâm thương mại.
Gian phòng rộng hai mươi lăm mét vuông có sáu người đàn ông. Hai người mặc đồng phục bảo vệ cúi đầu đứng trong góc. Trong đó có một người là nhân viên trực camera trong phòng kỹ thuật. Người còn lại chính là anh bảo vệ đã tóm hụt kẻ khả nghi ở ngoài khuôn viên trung tâm thương mại.
Một nhân viên bảo vệ tuổi ngoài bốn mươi, đeo hàm đội trưởng trên cầu vai đứng phía trước, trán đã đổ mồ hôi lạnh. Ông ta nhìn vị đang ngồi trên ghế da, bấm tua lại đoạn trích camera lần thứ hai.
Đứng nghiêm chỉnh cạnh sau lưng anh, cũng tập trung không kém để đánh giá đoạn ghi hình là hai người đàn ông rắn rỏi mặc trang phục đặc công.
Đội trưởng tổ bảo vệ không biết điều gì khiến ông ta xoắn xuýt hơn. Là khí thế của anh. Hay hình ảnh mà sáu người bọn họ vừa thấy qua đoạn trích camera.
Đôi mắt anh mở to. Giác mạc hằn lên từng chi tiết trong đoạn băng an ninh.
Camera trên trần nhà thu một góc chiếu từ đỉnh đầu Phượng xuống dưới chân. Anh nào biết hôm nay cô mặc bộ trang phục nào. Vóc người của cô phổ thông đến nỗi thả ra đường liền chẳng tài nào phân biệt.
Nhưng ngay giây phút đoạn băng tua đến cô, ngón tay anh liền có phản xạ bấm dừng lại.
Phượng đứng xếp hàng tại quầy thu ngân cửa hàng Mẹ và bé lúc 10 giờ 55 phút. Đang cho hàng từ giỏ lên kệ thì cô nhận được điện thoại.
Đó là cuộc gọi của anh.
Cô kẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/526194/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.