11 giờ 10 tại biệt thự gia đình Lileen.
Lileen trợn mắt nhìn anh tiến từng bước vào phòng mình. Anh khẽ nghiêng đầu nói với mẹ Lileen đáng hốt hoảng sau lưng.
“Xin phép cô, cháu có việc riêng cần nói với Liên.”
Áp lực từ anh quá lớn, mẹ Lileen sững sờ tới mức không ngăn cản hành động đóng cửa của anh.
Cánh cửa gỗ khép lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Trong phòng là không khí im lặng chết chóc.
Anh không lãng phí thời gian, nói:
“Anh cần em cung cấp mô tả chi tiết về kẻ bắt cóc. Đặc điểm nhận dạng, phương tiện di chuyển, bất cứ thông tin hữu dụng nào em quan sát được tại hiện trường.”
Môi Lileen run lên. Anh không tới vì nghi ngờ hay dò la cô ta. Anh đã biết!
“Em…em không biết gì hết”, Lileen thốt lên.
Anh không phải là dạng người sẽ để người khác đùa cợt. Với tình thế cấp bách hiện tại, anh lại càng trở nên thiếu kiên nhẫn.
Anh quay sang trái, nhìn mặt đồng hồ treo tường. Hành động của anh khiến Lileen bất giác làm theo. Bây giờ là 11 giờ 13 phút.
Anh nói:
“Cô có hai phút để trình bày mọi thứ mình biết. 11 giờ 15 phút, nếu cô không phối hợp điều tra…”
Lileen cao giọng.
“Không thì sao? Chẳng lẽ anh dám đưa em đi tù?”
Lileen có thể đoán, nếu anh đã tìm tới cô ta, hẳn anh đã tim hết toàn bộ bằng chứng có thể. Chắc chắn những gì anh có không đủ để lần ra đầu mối.
Anh không có bằng chứng buộc tội cô ta. Càng không thể tìm ra Phượng. Cô ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/526192/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.