Nó với anh cứ nhìn nhau chằm chằm cho đến khi anh mở lời trước....
- Hừm, em về rồi hả ?
- Anh.... Anh... Sao ở đây....! - Lúc đầu hơi bở ngở nhưng rồi nó lấy lại tinh thần và nói với anh bằng giọng nói băng lãnh.
- Anh....Anh....Em.....Em.....s..ao...
- Anh im đi, anh về được rồi đó ! - Anh chưa nói hết câu thì nó cướp lời anh và nói với chất giọng trầm nhưng đầy hương vị, ghen có, buồn có, vui có, tức giận có, nói chung là đầy đủ....
- Anh... Anh... Không về, anh muốn ở đây cơ....Anh muốn được bên em cơ ! Đừng đuổi anh mà, có được không em ? - Anh hơi bất ngờ với câu nói đó của nó, nhưng rồi anh cũng nói hết ra tất cả.
- Anh về đi, tôi không muốn nói chuyện với một con người không giữ lời hứa như anh nữa, anh về đi ! - Nó nói, giọng cứng như thép, chắc nịch, nhưng ai biết đâu nó đuổi anh về là vì nó sắp khóc. Nó không muốn anh thấy nó khóc, nó không muốn anh thấy nó yếu đuối....
- Được, anh về.... ! - Anh nói nhưng trong lời nói đó là một hàm ý sâu xa khác....
Anh bước đi, đi ngang qua nó, nhưng khi sắp ra đến cửa thì anh lại bấm chốt cửa và xoay lại, ôm nó vào lòng rồi cuối xuống tai nó nói nhỏ :
- Anh sẽ về trừ khi em chịu tha thứ cho anh, cô bé. Em có biết rằng anh đã tìm em rất lâu rồi không, con thỏ ngốc lòng anh.... Anh xin lỗi em, thật ra anh đã chia tay hết rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-cua-anh-anh-yeu-em-soi-bu-cua-em-em-yeu-anh/443185/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.