Vì quyết tâm đi tìm anh nên Thiên Anh đã can đảm qua nhà của anh. Nhưng khi vào thì lại không thấy đâu, chỉ thấy những người giúp việc mặc bồ đồ đồng phục làm những việc mà bác Tuấn sai bảo ( mọi người ai không nhớ bác Tuấn là ai thì coi lại chap 1 nhá ). Thấy anh không dưới nhà, nó chắc mẩm anh đang ở trong phòng ngủ, thế là nó lại rón rén bước lên trên bậc cầu thang cao cấp lót trên đường đi là miếng thảm đỏ, tượng trưng cho sự quý phái và sang trọng.....
Khi đến nơi, trước mặt nó là cánh cửa gỗ sa lim, được trạm trỗ rất điệu nghệ. Nó trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Nhưng rồi nó cũng mở cửa bước vô, nhưng khi vào trong thì lại không thấy hắn đâu. Nó hoảng sợ gọi tên anh, nhưng không thấy ai trả lời. Lúc đó trong đầu nó chỉ nghĩ: "Chả lẽ lời Jen nói chỉ là muốn cho mình hết buồn thôi ư, chả lẽ anh không còn quan tâm đến mình nữa và chả lẽ anh muốn trốn tránh mình hay sao?", nó đang suy nghĩ thì bỗng một giọt nước thuỷ tinh nào đó rơi xuống, rồi lần lượt những giọt nước trong veo khác cũng bắt đầu "hùa" theo "nhập tiệc". Nó đã bắt chính mình phải cứng rắn lên nhưng sao mỗi lần nghĩ đến anh là nó lại kiềm lòng không được mà âm thầm và lặng lẽ rơi nước mắt. Mọi người nhìn bề ngoài lúc nào cũng nghĩ nó là một cô gái kiên cường và mạnh mẽ nhưng đâu ai biết rằng đằng sau bộ mặt thường ngày đó lại là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-cua-anh-anh-yeu-em-soi-bu-cua-em-em-yeu-anh/443186/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.