Lăng Tu Kiệt rất đẹp, nhưng lại đẹp theo kiểu lạnh lùng người sống chớ gần.
Nhìn theo góc nghiêng này lại càng đẹp đẽ hơn. Mũi cao thật, trên mũi là một cặp kính gọng màu trắng trong suốt, nhìn vừa lạnh lùng, vừa cấm dục.
Bàn tay cũng đẹp, gầy gò thon dài nhưng không đơn bạc. Có một vài mạch máu gồ lên, trông khá nam tính.
Hạo Phong ngắm Tu Kiệt đơn thuần vì một cái gì đó trong đầu của con trai, kiểu kiểu như ghen tị.
Ngoài tầm mắt của cậu, bàn tay đang nắm chặt lấy bút của Tu Kiệt hơi siết.
Một cục phấn trắng từ đâu bay thẳng tắp vào đầu cậu. Vang lên sau đó chính là tiếng nói tức giận của Trang Duyên.
“Hạo Phong! Nếu như em học mà cũng tập trung như lúc em nhìn bạn cùng bàn như vậy thì chắc điểm ngữ văn cũng không tệ đến mức như vậy đâu!!!”
Hạo Phong giật mình, theo bản năng mà lấy tay che quả đầu của mình lại. Gương mặt ngơ ngác nhìn lên cô Trang.
Trang Duyên thấy cậu chẳng có chút ăn năng nào, lửa giận càng bốc lên hơn.
“Em ra ngoài đứng đến hết tiết cho tôi!!!”
Hạo Phong dường như không nghe lời cô nói. Cậu hốt hoảng nhìn vào mắt cô, rồi lại nhìn cả lớp, cuối cùng là nhìn bạn cùng bàn của mình.
Tu Kiệt cũng hơi hoảng, tròn tròn mắt nhìn cậu.
Chỉ thấy ngay sau đó có một bóng người chạy vụt ra khỏi lớp 11a5 như cơn gió. Để lại phía sau là tiếng mắng của Trang Duyên vang lên lanh lảnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087342/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.