Tu Kiệt thường hay thức khuya, đã vậy còn dậy rất sớm. Anh nghĩ những điều mình vừa nhìn thấy chỉ là nhất thời bị hoa mắt chóng mặt.
Nhưng anh lại là người rất tin vào giác quan của mình. Không thể nào có một chuyện khó hiểu như vậy diễn ra ngay trước mắt mà anh lại nhìn nhầm được.
Một mảng trắng như vậy trên đầu Hạo Phong sao có thể là giả được?
Hạo Phong nghe thấy cái tên này nhất thời giật mình.
Đệt!!!
Không phải định bắt ông đây vào viện nghiên cứu đó chứ?!!!
“Chuyện gì?” Cậu hỏi từ trong nhà vệ sinh vọng ra ngoài.
Tu Kiệt bước chân đến gần cửa nhà vệ sinh hơn một chút. Anh biết, cậu đang trốn nên cũng không có ý muốn cậu phải đi ra ngoài.
“Cậu quên lấy cặp rồi, Trang Duyên nói tôi đưa cặp cho cậu, ngày mai phải kiểm tra một tiết”
Kiểm tra một tiết thì là thật. Nhưng chuyện mang cặp đến hoàn toàn là giả. Hạo Phong lành lặn như vậy, đảo về lớp lấy cặp một chuyến cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Chỉ là, Tu Kiệt cần cho mình một cái cớ.
“Ờm ờ, cậu cứ để ngoài đó đi”
Hạo Phong rầu rĩ đáp lại. Trong lòng ai oán, trên lớp trưởng này có phải quá là có trách nhiệm rồi không?
Lăng Tu Kiệt đặt cặp của cậu lên trên một bồn rửa tay sau khi anh đã lau nó sạch sẽ.
Tiếng bước chân vang lên. Có vẻ Tu Kiệt sắp đi rồi.
Hạo Phong hơi hoảng.
“Tu Kiệt!”
Bước chân của anh dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087345/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.