Tu Kiệt cảm thấy anh càng ngày càng hoa mắt, để cho mình bớt ngượng ngùng, anh tìm đại một câu hỏi.
“Không thay đồ? Hửm?”
Hạo Phong lắc lắc cổ tay một chút. Cậu thấy nó hơi nhức.
“Không thay, mặc như vầy không nhảy được thì tui bỏ liền vị này luôn đó lớp trưởng”
Trên người cậu là một bộ đồ đồng phục bình thường. Áo sơ mi trắng và cà vạt màu nâu, quần tây cũng màu nâu.
Eo cậu vốn nhỏ, mặc quần cũng phải bóp sửa lại mới mặc được. Nhìn thì không sao, nhưng....
Tu Kiệt lắc đầu, cơ thể hơi lâng lâng.
“Áo thì không sao, thay quần đi, quần thể dục ấy, cậu có đem không?”
Hạo Phong mệt mỏi lắc đầu, cậu cũng không phải dạng lúc nào cũng mang theo quần thể dục, chơi bóng rổ cũng không cần thay quần như thế này. Thật phiền.
“Không có đem, lớp trưởng, hay là mình hoãn lại, ngày mai hẵng tập được không?”
Nhưng hành động sau đó của Tu Kiệt đã làm cậu thất vọng tràn trề.
Anh lấy trong cặp ra một cái quần thể dục, đưa cho cậu.
“Mặc quần của tôi đi”
Hạo Phong bực bội, chộp lấy cái quần, cậu cũng không nghĩ nhiều. Cởi luôn quần tây xuống.
Tu Kiệt giật mình, ánh mắt không tự chủ dám vào đùi của cậu. Cặp đùi trắng ngần láng mịn. Trông rất căng mượt, không biết chạm vào cảm giác sẽ tốt đến đâu nữa.
Anh khó khăn quay mặt đi.
Hạo Phong thật sự thẳng. Mặc dù cha và ba cậu gay, cộng thêm việc mình là một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087353/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.