Điện thoại reo lên. Tu Kiệt cầm lên xem thử.
Anh hơi khẩn trương khi thấy đó là tin nhắn của cậu. Nhìn khung thông báo trước bên ngoài, anh thất thần.
Lúc trước nhiều nhất cậu chỉ nhắn với anh vài chữ như “Lớp trưởng ngày mai tôi xin nghĩ nhé” hay “Lớp trưởng ngày mai có kiểm tra gì không” thôi.
Nhắn một câu dài kiểu này.....
Tu Kiệt cuối đầu xuống bàn. Tai anh đỏ lựng lên. Phản ứng càng ngày càng nặng thêm, lúc trước chỉ là vui vẻ một chút, bây giờ lại như có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cả người anh vô lực.
Lăng Tu Kiệt: //Không nhảy Bắc Kim Thang, Cô gái mở đường //
Hạo Phong gấp muốn chết. Nhìn vào tin nhắn của anh.
Hạo Phong “......”
Ass!!!
Phong Hạo Hạo // Cô gái mở đường?!! Vậy thêm thằng con trai tui vào làm gì? //
Cậu tức giận đến mức lổ tai trên đầu dựng thẳng lên, thỉnh thoảng còn giật giật.
Tu Kiệt cười khẽ.
Lăng Tu Kiệt: //Không sao, tôi dạy cậu, tiết thể dục ngày mai đến phòng thể chất //
Phong Hạo Hạo: //Không được đâu lớp trưởng! Lớp trưởng à, cậu xin cho tôi được không? Tôi không muốn nhảy đâu, xin cậu đó! //
Lăng Tu Kiệt: //Không được //
Phong Hạo Hạo: //Chết tiệt! Cậu không thương tôi sao? Thương tôi thì mau xin giúp tôi đi //
Tu Kiệt dừng tay lại.
Không thương sao?
Thương chứ, nên mới không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Anh nghĩ một chút, lại nghĩ đến lời Lão Bang - thầy phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087350/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.