“Chuyện gì vậy?”
Tu Kiệt hỏi cậu.
“Không có gì đâu”
Hạo Phong đáp.
“Thật à?”
Anh hỏi lại. Gương mặt đẹp trai kề sát cậu.
“Thật! Chứ muốn gì?!!”
Cậu thẹn quá hoá giận. Gầm lên một tiếng.
Tu Kiệt cười khẽ.
“Muốn ở cùng phòng với cậu, được không hả?”
Anh thản nhiên đáp. Lời rót vào tai có hơi mập mờ quá mức.
Hạo Phong run rẩy, cậu nghi ngờ là anh cố ý, nhưng không có chứng cứ.
“Ờ…cũng được…tại tôi thấy tội ông không có bạn cùng phòng nên mới đồng ý thôi nhá!”
Rút lấy một cái chìa khoá trên tay lớp phó một cách thô bạo. Hạo Phong cố bình tĩnh bước đi, chỉ là bước chân xiêu vẹo đó thật khó để khiến người ta tin tưởng.
Đáng yêu quá mức.
…
Trong phòng kí túc xá. Một chàng thiếu niên với hai lổ tai trên đầu đang vừa xếp đồ vừa giận dữ.
Cậu rất nghi ngờ!!!
Rất nghi ngờ!!!
Lớp trưởng cao lãnh ít nói mọi khi đột nhiên biến thành một tên thiếu…thiếu lịch sự. Đã vậy còn không ngừng trêu chọc bạn cùng bàn là cậu.
Hạo Phong không thường xếp quần áo cho lắm. Đồ sắp bị cậu nhào cho ra bã. Áo sơ mi đem theo cũng hơi nhăn luôn rồi.
Cậu tức giận ném cái áo đi.
Cái áo bé nhỏ đập vào tường, tưởng chừng không có gì. Nhưng cơn gió trong quá trình đi chuyển của nó đã khiến chiếc bình hoa trên tủ đầu giường rơi xuống.
Bình!
Vỡ tan…
Được rồi!
Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087410/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.