“Đã từng có người kể lại rằng, từ rất lâu về trước, ngôi trường mà chúng ta đang học chính là một bệnh viện cũ được xây dựng trên một bãi đất hoang”
Nguyễn Nguyễn cất giọng kể, tiếng cô vốn ngọt ngào nay lại cố đề cho Trầm thấp, có phần khiến người ta rợn người.
“Nói láo! Trường Đại Hoa rõ ràng là xây trên một công viên”
Trang Duyên lập tức phản bát lại.
“Gì vậy ạ cô ơi!”
“Tụi em đang kể chuyện mà”
“Phải thêm bớt vậy nó mới vui!”
Cô Trang giống như không hiểu được giới trẻ cho lắm. Cô cười rồi lắc đầu, ra hiệu cho Nguyễn Nguyễn kể tiếp.
“Hai bạn học nam tan học vào buổi tối, vốn là muốn về nhà ngay lập tức nhưng cứ đi mãi, đi mãi, lại chẳng thể tìm được lối ra, bất quá, hai người lại không tin vào chuyện Huyền huyễn như vậy. Lê bước chân đến trước phòng hiệu trưởng, muốn tìm chìa khoá trong đó mở lối đi khẩn cấp”
Cô hít một hơi rồi nói tiếp.
“Phòng hiệu trưởng khá tối, bạn học nam gan dạ bước vào trước, bắt đầu mò mẫm trên bàn, trong hộc tủ. Cuối cùng tìm được, bạn nam ấy quay đầu lại, lại chẳng thấy bạn học đi cùng mình nữa. Cậu ta có hơi hốt hoảng nên kêu lớn tên bạn học sinh kia, nhưng chẳng có ai đáp lời…”
Sau 7 giờ tối. Trang Duyên tập hợp các học sinh lại, ngồi giữa sảnh vào biệt thự, chuẩn bị chơi bài. Nhưng mà đèn điện tự nhiên vụt tắt.
Việc này cũng không phải là chuyện hiếm có gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087414/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.