Hạo Phong nghe được tiếng nói ấy. Không hiểu sao trên người đều nổi lên một tầng da gà. Cả người rung rinh khó hiểu.
Cậu khó chịu quay đầu chỗ khác.
“Mấy giờ rồi?”
Tu Kiệt ngồi dậy. Anh mặc một cái áo thun rộng mỏng màu đen, quần thun trắng. Lăng tôn lên một nét đẹp giản dị rất tuỳ ý nhưng lại nam tính
Cái áo thun quá rộng rũ xuống. Xương quai xanh liền đập vào mặt cậu.
Hạo Phong đỏ mặt. Thầm mắng người này thật là vô duyên. Một mặt khác thì lại nhìn vào đồng hồ.
“6:30 rồi. Dọn đồ đi, bọn mình về”
“Ừ”
Tu Kiệt đáp một tiếng rồi bước xuống giường.
Cậu vốn đứng gần giường của anh. Thấy anh đột ngột đứng lên, thân ảnh ấy liên xuất hiện trước mặt mình. Người với người kề cận nhau.
Lớp trưởng cũng thật là cao.
“Làm gì đứng sát vậy!!!”
Cậu đỏ lựng mặt lên. Tằng hắng một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng.
Tu Kiệt còn lại một mình. Gương mặt ngáy ngủ lập tức biến mất. Thay vào đó chính là khoé miệng giương lên thấy rõ.
…
Hạo Phong chạy ra khỏi phòng liền bắt gặp Thanh Miên đang đứng với Trang Duyên.
Cô Trang xem ra hình như vừa mới trở về. Trên người vẫn là bộ quần áo công sở chưa thay ra.
Không biết hai người nói gì. Nhưng mà cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ cần bản thân học giỏi, thế nào cô cũng sẽ thật vui vẻ.
Đứng ở cái ban công, nhìn ra cánh rừng phía xa xa. Lòng cậu đầu tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087427/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.