Tu Kiệt ngỡ ngàng khi nhìn thấy bàn tay của người nào đó liên tục mò mẫm trên người anh.
Lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy Nguyễn Ngọc đang nhìn chằm chằm vào họ, cặp mắt của cô sáng rỡ giống như cái đèn pha xe hơi. Kích động đến thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.
Cảm nhận được ánh mắt phóng về phía mình. Cô nàng nhìn anh, cười thật tươi rồi rời mắt.
Tu Kiệt: “…”
Đầu của đồng học thật sự khiến người khác khó thể hiểu nổi.
“Chậc…”
Anh nắm lấy tay cậu, kéo xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, cắt đứt ý đồ muốn quậy của nó.
Chỉ là được một lúc thôi. Tu Kiệt liền cảm nhận được sự xoa xoa bóp bóp nhẹ nhàng truyền đến từ thân trên.
Hạo Phong như phấn khích lắm, nắm lấy ngực anh mà bóp.
Lăng Tu Kiệt: “!!!”
“Đừng quậy…” anh thấp giọng nói. Rồi lại lần nữa áp chế cái tay thối kia.
Ngẩng đầu xem xét.
Anh liền phóng tầm mắt mà không cần suy nghĩ về phía ghế của Nguyễn Ngọc.
Đối diện với anh chính là ba mắt của camere iPhone mười bốn.
Cô nàng thấy anh quay lại đây. Lập tức để điện thoại xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Gật gật đầu với anh. Giống như đang muốn nói
*Cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa đâu*
Tu Kiệt bất đắc dĩ thở dài. Mềm mại mà xoa xoa, nhéo nhéo bàn tay nhỏ trong bàn tay lớn của mình.
Xoa đến độ mệt mỏi. Anh nhắm mắt, tựa vào vai cậu, đôi mắt híp lại chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087430/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.