Hạo Phong chạy về phòng. Cậu ngại muốn chết mà nằm bệt xuống giường.
Cũng rất rất lâu rồi chưa nói với hai người cha của mình những lời như vậy.
Con trai lớn. Ít ai có thể nói được mấy lời đó.
Lò mò trong cặp. Cậu lấy ra một cái áo. Cẩn thận đưa lên mũi ngửi.
Thơm quá…
Đã làm việc này được mấy lần ở trên lớp rồi. Dù có hơi ngại nhưng cậu chẳng còn lạ tay lạ chân gì nữa.
Cẩn thận xếp gối bao quanh cơ thể mình. Hạo Phong nằm trong đóng gối đó, bắt đầu ngửi mùi trên áo của lớp trưởng
Nói thật cũng chẳng biết bản thân mình bị gì. Lại cũng chẳng dám hỏi ai.
Nếu như hỏi Tử Chân, có khi ông sẽ nhảy cẩn lên, làm mấy việc mà cậu không hiểu nổi.
Cậu nhắm mắt lại. Bắt đầu mơ hồ buồn ngủ.
…
Tu Kiệt cũng đang làm…anh làm biếng.
Vừa về đến nhà đã chẳng muốn động nữa. Lập tức phịch lên ghế sô pha giữa phòng khách, tay che miệng cười như thần kinh.
Lăng Minh vừa bước vào nhà liền nghe được tiếng cười truyền đến. Suýt chút nữa nhảy tim ra ngoài.
Cái thằng này hôm nay sao vậy ta?
Mặc kệ nó, khịa chút tính sau.
“Đừng cười nữa, thằn lằn ị vào mồm bây giờ”
Tu Kiệt thấy anh về, lập tức nín cười. Giống như người vừa điên cuồng mất khống chế lúc nảy không phải là anh.
Lăng Minh: “…”
“Làm sao vậy? Chuyện gì vui thế?”
Đã đến lúc phải tâm sự với thằng em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087439/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.