Dường như bị cậu kích động. Tu Kiệt sau đó không nói chuyện với cậu nữa. Điều này khiến cậu thật sự không thoải mái chút nào.
Đỉnh điểm chính là vào tiết học cuối. Cậu cảm thấy cả người đều không ổn. Không ngừng đổ mồ hôi liên tục. Cả người nóng bừng. Cơ thể thì đau nhứt.
Sau khi ra khỏi lớp. Hạo Phong thật sự cảm thấy bản thân không thể nào chống chịu nổi nữa. Lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nôn xuống toàn là nước chua.
Cậu vô lực nhoài người xuống sàn nhà vệ sinh, cũng quên mất sàn nhà vệ sinh dơ cỡ nào.
Cậu thật sự mệt mỏi.
“Hạo Phong”
Tu Kiệt đứng ngoài, gõ cửa phòng vệ sinh của cậu.
Hạo Phong nghe được giọng nói quen thuộc thì lập tức mở cửa. Kéo anh vào trong cùng mình, liên tục ngửi mùi hương trên người anh.
Thơm quá.
Thơm chết mất.
“Hạo Phong, đừng, Hạo Phong…”
Tu Kiệt cảm thấy áo sơ mi trước ngực liên tục bị kéo xuống, lực mạnh một cách bất ngờ khiến anh khó phản khán, phải nói, anh thật sự không muốn phản khán lắm.
Trước ngực bỗng bụp một tiếng, người trước mặt biến mất không thấy đâu
…
Lúc cậu tỉnh lại, chính là Trần nhà xa lạ đối diện với mình và bóng đèn chói đến muốn mù cả mắt.
Hạo Phong theo bản năng đưa tay lên chắn đi ánh sáng. Nhưng đối diện với cậu lại là một cái cục bông xù trắng trẻo.
???
Cậu ngồi thẳng dậy bằng tốc độ ánh sáng.
Chỉ thấy không gian xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087441/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.