Hoa Yến ngạc nhiên không thôi.
“Thằng bé Tu Kiệt ấy à?”
Trang Duyên gật đầu. Cô chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ.
Đó là khoảng 1 năm rưỡi gần 2 năm trước.
Lúc đó Tu Kiệt thì vào trường Đại Hoa với số điểm khó mà tưởng tượng được. Phải nói là tối đa.
Vốn dĩ anh sẽ được phân vào lớp mũi nhọn a1. Nhưng trước lúc đó, Tu Kiệt đã đến thăm hiệu trưởng một lần.
Cô đúng lúc cũng ở đó đau đầu với hiệu trưởng vì nhận được lớp yếu nhất của khối.
Tu Kiệt đến, chậm rãi đưa ra lời đề nghị muốn được chuyển xuống lớp a5 để học.
Hiệu trưởng rõ ràng do dự lại vừa quý trọng anh.
Trang Duyên lúc đó tâm trạng không tốt. Cô lỡ thốt lên.
“Lớp a5 thì có gì hay mà vào?”
Tu Kiệt liền nhìn cô. Nhìn đến độ khiến cô Hoài nghĩ rằng mình có thật sự là một giáo viên chuẩn mực hay chưa.
Hiệu trưởng khuyên đến rát cả họng anh vẫn không một chút lung lay nào. Thế là thuận lợi vào được lớp a5.
Cô tương đối để ý đến bạn học này. Tuần đầu anh vẫn rất bình thường, giao lưu với các bạn cũng có chuẩn mực. Rất được lòng các giáo viên.
Trang Duyên cực kỳ hài lòng khi nắm trong tay Tu Kiệt, khiến ai cũng ghen tị. Nhất là chủ nhiệm lớp a1, luôn có thành kiến với cô.
Đến một ngày, chính là giữa học kì 2 năm lớp 10. Cô bàng hoàng khi thấy điểm kiểm tra tiếng anh của Tu Kiệt là 9,8
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087460/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.