Hạo Phong muốn chết.
Ba ngày nay cậu đều bị “giam giữ” ở nhà của Tu Kiệt. Còn tệ hơn nữa. Trong ba ngày này mặc dù cậu không cần đi học nhưng lại bị anh bắt ép phải giải không biết bao nhiêu là cái đề. Học lại không biết bao nhiêu là chương trình bị hổng.
Giật giật lổ tai thỏ. Cậu cố gắng tiếp thu những gì anh đang nói.
“Ở khoảng này, cậu phải tìm x trước, điều kiện của nó…”
“Ting tinh”
Tiếng điện thoại của cậu vang lên. Hạo Phong chộp lấy nó không suy nghĩ. Mở điện thoại ra trả lời tin nhắn.
Là tin nhắn của Thanh Miên gửi đến.
Thanh Dương có nhiều lần muốn nói thẳng với cậu nhưng lại chẳng tìm được người, nhắn tin với cậu cũng giống như muối bỏ biển, không nhận được hồi đáp.
Tu Kiệt ngừng giảng, anh nhìn vào điện thoại cậu đang cầm trên tay, giống như hận không thể đoạt lấy nó quăng vào bên trong thùng rác.
Hạo Phong nhắn xong, bỏ điện thoại, ra hiệu cho anh tiếp tục giảng bài.
Một lần như vậy thì không nói. Ba ngày cậu ở đây để vượt qua kỳ một p.hát tình (Hạo Phong vẫn chưa biết là mình p.hát tình) đều như vậy.
Anh cảm thấy rất bực bội. Và sự bực bội của anh dường như đã lên đến đỉnh điểm.
“Cậu đang rất không tôn trọng tôi” Anh nói với cậu.
“Ô. Xin lỗi” Hạo Phong đột nhiên thấy anh nghiêm túc hẳn lên, cả người giống như bị căng thẳng, ngồi thẳng lưng lên và bỏ điện thoại xuống.
Anh hài lòng đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087463/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.