Xé gió. Bên tay vang lên tiếng gió gào. Không khó chịu. Ngược lại có chút sảng khoái.
Hai thiếu niên dẫn đầu chạy thục mạng như bay. Phía sau, cũng là…một thầy giáo trung niên vác cái bụng của mình, ấy thế mà cũng chạy nhanh hết sức
Trong một khoảnh khắc k.ích thích thế này. Con người ta thương sẽ làm những điều vượt quá mức quy định thường ngày của mình. Tu Kiệt cũng đang có cảm giác đó.
Anh Hưng phấn, vui vẻ. Lấy tay bịt mũi lại, ém giọng.
“Đừng đuổi nữa! Thầy thừa biết tụi em sẽ không đứng lại mà!!”
Hạo Phong học theo anh. Cũng hét lên.
“Già rồi! Chạy nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe!”
Mạnh Bàng tức giận, cũng bắt đầu hét lên. Mồ hôi mặn chát chảy luôn vào miệng ông.
“Đừng để tôi bắt được hai em! Hai em sẽ phải lên cột cờ đọc kiểm điểm 3 ngàn chữ!!!”
3 ngàn chữ á?!
Hạo Phong nghe vậy thì cười reo lên.
Tu Kiệt cũng cười.
Nhưng như cười không thể lâu hơn. Hạo Phong bắt đầu kiệt sức.
Cậu chạy nhanh. Nhưng sức bền lại kém, bắt đầu cảm thấy hai chân đau nhứt, không đủ dưỡng khí.
“Bên này!” Tu Kiệt nhỏ giọng gằn.
Cậu chạy theo anh. Thấy bên đó chính là trạm xe buýt.
Xe buýt đã tới và đang từ từ di chuyển, đoán chừng khoảng 10 giây nữa nó sẽ mất dạn.
Tu Kiệt và Hạo Phong chạy tới. Bất chấp tốc độ mà nhào lên xe.
Hai người thiếu niên đột ngột xuất hiện bên chân khiến nhân viên soát vé kinh hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087471/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.