“Không có thích nhỏ đó”
Tu Kiệt siết chặt cỏ dưới tay mình. Anh hướng về phía cậu, đôi mắt kiên định giống như đã thật sự quyết tâm làm một điều gì đó.
“Vậy sao ông cứ đi theo nhỏ quài”
Hạo Phong nói.
“Là do cậu ấy tự đi theo thôi” Tu Kiệt đáp.
“Vậy ông thích ai? Tui không tin là ông chưa bao giờ thích ai, ít nhất cũng phải hơi để tâm đến ai đó chứ?”
Cậu rất muốn biết…anh thích gì, thích thế nào, và khi thích sẽ ra sao.
“Thích…cậu…muốn biết làm gì? Tôi thích ai mà cậu cũng cần phải biết sao?”
Hạo Phong: “…”
Chết tiệt! Ai nói chuyện lại ngắt quãng kì cục như vậy chứ?!!!
“Vậy thì ông thích một mình ông đi!”
Cậu tức giận đứng dậy, trời bây giờ cũng tối, cũng nên trở về nhà rồi.
Tu Kiệt cười, anh vẫn chưa thể nói ra được. Chạm vào tim, đập giống như trống vỗ, vang lên từng tiếng đến đau hết cả người.
6 giờ 30 phút tối.
Hạo Phòng và Tu Kiệt vẫn đang lang thang trên đường.
Cậu thầm cảm thán, thầy giáo Bàng như thế mà chạy ghê thật. Có thể đuổi đến xa như vậy.
Cậu khát nước, ghé vào một tiệm tạp hoá, chỉ có điều là bà chủ đang chuẩn bị đóng cửa thì phải.
Hạo Phong ỷ mình sức lớn. Trực tiếp đỡ cái cửa kéo, một phát đẩy nó lên trên lại.
“Đóng cửa sớm quá vậy bà chủ, cho cháu hai chai nước khoáng nhé!”
Bà chủ tiệm: “…”
Thật là lỗ mãng.
…
Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087474/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.