Trốn được một chốc lại chẳng trốn được cả đời
Sáng sớm vừa lên lớp. Tu Kiệt và Hạo Phong cùng tất cả các học sinh nghĩ học vào buổi sáng ngày hôm qua đều phải đến văn phòng lão Bàng trò chuyện ăn bánh uống trà.
Khá đông người. Thấy vậy. Hạo Phong như thở phào. Chắc chắn rằng thầy Bàng không thể nhân ra được Tu Kiệt trong đám này đâu ha.
Mạnh Bàng bây giờ đang chọn lựa.
Ông tuy đã già. Nhưng dù sao vẫn là thầy giáo, trí nhớ không thể nào tệ được. Ông vẫn nhớ như in cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của hai cái em học sinh đó.
Một thì cao khoảng mét 7 mấy. Một thì cao hơn, khoảng mét 8 mấy. Dáng người cân đối.
Vậy nên:
Tên mập vừa đứng cửa vừa gặm bánh mì liền bị đuổi về lớp.
Là nữ sinh cũng bị đuổi về lớp.
Lùn cỡ mét 6 mấy, đuổi về lớp.
Mắt kính lù đù, đuổi về lớp.
Tên bị bệnh tim không thể chạy, đuổi về lớp.
…
Cuối cùng, tất cả còn lại chính là Hạo Phong và Tu Kiệt.
Hạo Phong: “…”
Mạnh Bàng đang bước về phía cậu.
“Hạo Phong. Hôm qua tại sao em lại nghĩ học?”
“Em, bị bệnh ạ. Em đã xin nghĩ 5 ngày rồi, hôm nay mới đi học lại thôi”
“Tu Kiệt, vậy tại sao học xong tiết 1 em lại trở về?”
Hạo Phong ngạc nhiên nhìn anh.
Trong mắt Hạo Phong. Tu Kiệt là học sinh gương mẫu tiêu chuẩn. Không bao giờ xin nghĩ. Vốn còn tưởng anh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/1087476/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.