Gió thổi hiu hiu từ ban công thổi vào khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút. Xua tan cơn nóng trong người.
Hạo Phong nhắm mắt, xoa xoa tai thỏ của mình.
Cậu cảm thấy…hình như có bạn trai hơi bị tốt, quá đã.
“Trời mịa!” Tiếng chửi phát ra từ ban công bên cạnh.
Mãn Huy đột ngột nhận được điện thoại của “Sói”. Vui mừng định đem ra bán công nghe cho nó lãng mãn, nào ngờ vừa mở cửa, liếc mắt sang bên cạnh lập tức thấy Hạo Phong cũng đứng ban công cười rất chỉ là b.iến thái.
Hạo Phong bị tiếng chửi làm giật mình, hốt hoảng che miệng sợ có ai thấy được vết đỏ trên đó.
Hai người nhìn nhau.
“Ai vậy?” Tiếng nói phát ra từ điện thoại khiến Mãn Huy hoàn hồn. Cậu chàng nắm lấy điện thoại của mình, tạm biệt với Hạo Phong rồi lựa chọn vào phòng nghe điện thoại.
“Là anh trai em” Sau khi vào phòng. Cậu chàng trả lời.
Lăng Minh hồi tưởng lại cái gì mà mềm mềm, cái gì mà đáng yêu của Mãn Huy, mày không khỏi nhíu lại.
Anh không lầm thì mình vừa mới đọc được bài báo nào đó. Gì mà anh họ và em họ yêu nhau, em hỏi còn mang thai con thì lại càng nhíu mày chặt hơn.
“Ngày mai em rảnh?” Lăng Minh hỏi.
“Sao vậy ạ?”
“Gặp nhau”
Mãn Huy âm thầm trợn mắt.
Chuyện gặp nhau này “Sói” đề nghị khá là nhiều lần, nhưng cậu chàng thật sự vẫn chưa muốn gặp cho lắm.
Một chính là sợ “Sói” không giống những gì mình tưởng tượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525740/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.