Tử Chân cắn răng cắn răng!!!
1 giờ sáng mà thằng con mình mới đi về nhà! Vậy mà còn đi về nhà với cái thằng nhóc kia!!
Ag g g g g g!!!
Vậy mà chính mình còn bị thằng nhóc đó lừa quay vòng vòng.
Mở cửa gặp Tu Kiệt bên ngoài là Tử Chân đã thấy có mùi sự việc rồi. Không ngờ là thằng này muốn xin ở lại!!!
Cái gì mà trời tối rồi, cái gì mà mới khỏi bệnh, rồi cái gì mà đôi mắt cún cưng chứ!!!
Nhất thời ông cảm thấy rung động không thôi mà tay nhanh hơn não cho vào! Bây giờ đuổi nó ra khỏi nhà có được không? Đuổi nó ra bãi rác luôn có được không?
“Chân Chân à…” Hạo Hiên đang ngủ. Mất đi nguồn nhiệt quen thuộc khiến ông khó chịu, không thể không quay lại nhìn xem.
“Chân cái gì?!! Con ông sắp bị nó nhổ đi rồi”
“Nhổ gì cũng được, lại đây anh ôm”
“Không cho!”
“Em yêu à~”
“Anh làm gì vậy! Bỏ tay ra khỏi quần em ngay!”
“Ngoan ngoan nè~”
“Hạo Hiên! A~…”
…
Mãn Huy cư nhiên là tự ôm gối đến phòng dành cho khách nằm. Tu Kiệt là người không thể lường được, nhưng cậu ta lại chắc chắn không phải là người có ý xấu. Bằng chứng chính là khi cậu ta để lại lời khuyên chân thành.
“Không được đi xa quá đâu đó, đụng vào Hạo Phong thì đừng có mà tức vì tại sao tui méc chú Hạo và chú Chân”
“Khỏi lo lắng, Hạo Phong cũng sắp lớn rồi, tới đó cũng được”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525741/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.