Nếu như tất cả những sự tưởng tượng trước đó giữa cậu và Tu Kiệt đều rất khó tin. Vậy thì khoảnh khắc này còn khó tin hơn nữa.
Tu Kiệt nhìn cậu ngồi xổm. Vành tai đỏ như máu. Anh cũng bối rối, chẳng biết phải làm thế nào cho phải.
Dù sao…cũng là lần đầu…
“Cậu…không sao chứ?” Anh hỏi.
“Tôi không sao…” Giọng cậu phát ra. Vì vùi mặt vào tay nên nghe có hơi ồm ồm.
“Vậy…cậu có thích tôi không?” Anh lại hỏi.
“Sao ông hỏi lắm thế!” Nhìn bắt mắt của người bình thường đều biết cậu rất ngại. Vậy mà cái tên này còn mặt dày nói chuyện được!!!
Hạo Phong mặc kệ trên đầu mình đã xuất hiện hai cái lổ tai mà bước xuống lầu.
Không thể nào ở chung với cái tên lớp trưởng này nữa!!!
“Hạo Phong! Hạo Phong! Phong Hạo Hạo!”
Tu Kiệt gọi. Nhưng mặc kệ anh gọi thế nào thì người ta vẫn đi mất.
Không nhịn được cười. Anh khẽ mỉm môi.
…
Mãn Huy không ngờ!
Cậu ta chỉ nói để đánh lạc hướng rằng có một con chuột thôi! Nào ngờ có chuột thật! Không phải một con mà là một ổ một lượt.
Nhìn chuột chạy túa ra. Tử Chân chỉ hận không thể mọc thêm 10 cánh tay nữa để bắt hết chúng!
Hạo Phong vừa xuống lầu đã bị cảnh hỗn loạn trong nhà làm giật mình. Tiếp theo đó chính là một chú chuột ngồi dưới ghế sô pha hấp dẫn cậu, nó đang ăn một hạt gì đó, ngước đôi mắt Long lanh lên nhìn cậu. Chẳng tỏ ra một chút sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525757/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.