Hạo Phong đứng hình. Giống như bị chìm hãm vào giọng nói của anh. Không có được thêm bất cứ phản ứng gì nữa.
Tu Kiệt cũng tương tự. Anh chắc có lẽ là tự làm tự say. Đến gần cậu lại ngại ngùng, lại có phần chìm đắm.
Cái cảm giác vừa đấm vừa xoa này khiến anh đê mê không chịu được. Yết hầu trượt lên xuống.
Một sự mềm mại đáp lên môi.
Hạo Phong trực tiếp chết máy.
Thật sự rất mềm, chẳng có vị gì cụ thể cả. Chỉ xót lại xúc cảm mềm mại đến khó tin.
Tim cậu đập giống như sấm nổ. Bên tai chỉ còn tiếng thì thầm thở dài tho thẻ của Tu Kiệt, kéo theo đó là cơn tê dại lan trang từ môi đến trái tim. Sau đó từ tim chạy dọc sống lưng. Truyền vào các mạch máu giống như khiến chúng sôi sùng sục lên.
Cái hôn đáp lại không quá 5 giây. Tu Kiệt rời đi. Anh cũng không khá khẩm hơn tí nào. Chỉ giống như người máy dời người đi, đôi mắt vẫn chăm chú vào cậu. Sợ cậu làm ra biểu cảm nào đó mà anh không chấp nhận được.
Hạo Phong bày ra gương mặt ngạc nhiên không thể nào diễn tả bằng lời được. Anh ngồi bật dậy, không dám nhìn anh. Lúng túng chẳng biết làm gì cả. Thật giống như con gái nhà lành bị bắt nạt.
Tu Kiệt: “Phong Hạo Hạo…tôi…”
“Rầm!!!”
“Mấy đứa đã đói chưa?!! Mau xuống ăn cơm nào!!”
Tử Chân trên tay vẫn còn đang cầm một cái giá múc. Ấy vậy mà vẫn cố gắng lên đây.
||||| Truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525758/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.