Tu Kiệt như thế nào cũng không chịu húp. Anh khó khăn rướn người ngồi dậy. Nhìn tô cháo lại nhíu mày bướng bình không muốn ăn.
Hạo Phong không biết phải làm thế nào. Đành nhận lấy tô cháo. Múc một muỗng rồi thổi nhẹ, thấy hơi nguội liền đem đến trước mặt anh.
“Ăn đi mà…”
Tu Kiệt nhìn cậu, thế mà ăn thật.
Hạo Phong: tui nghi ngờ ổng cố ý, nhưng mà tui lại không có chứng cứ!!!
Mặt cậu đỏ lựng lên, hơi xấu hổ.
Mãn Huy: “…”
Đột nhiên cảm thấy bản thân mình hơi sáng. Phải lảng đi mới được.
Hạo Phong cứ đút, anh cứ ăn. Như vậy đến khi cháo cạn đến đáy.
Tu Kiệt nhắm mắt. Tự trách mình lúc nảy không nên ăn nhanh như vậy.
“Cậu ổn chưa?” Cậu hỏi anh.
Tu Kiệt gật đầu một cách “gian nan”
Hạo Phong đáp chăn lại cho anh. Lúc này anh mới chú ý thấy chăn này không phải của mình.
“Đây là…nhà cậu à?” Tu Kiệt hỏi.
Hạo Phong gật đầu. Kể sơ lược chuyện mình không có chìa khoá nên không thể đưa anh về nhà được cho anh nghe.
Tu Kiệt chớp chớp mắt. Nói cảm ơn.
…
Mãn Huy đi xuống lầu chơi game một lát. Thế mà lại trùng hợp vừa kết thúc trận game liền thấy Tử Chân trở về.
Tử Chân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cụ thể ông chính là một họa sĩ, giờ giấc làm việc không cố định. Bây giờ đột ngột trở về cũng chẳng có gì bất ngờ.
Tử Chân nhìn trước cửa nhà xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-con-yeu-duong-nhe/525760/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.