Ta giao hòm sách cho Tiêu Dịch, khẽ thì thầm bên tai hắn:
“Cẩn thận hắn bắt nạt ngươi.”
Tiêu Dịch khẽ cười, đi theo.
Ta nhìn bóng lưng hai người họ, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Nhị hoàng tử Tiêu Dục, tương lai chính là Chi Vương.
Sáu năm sau, vào ngày hòa thân đại hôn, hắn sẽ phục kích ám sát thái tử.
Nói cách khác… chính hắn là hung thủ g.i.ế.c ta?
Ta thật sự là A Kiều sao?
Thật sự sẽ c.h.ế.t trong vụ ám sát ấy sao?
Trong lòng nặng trĩu, ta ngồi xuống giường, bất ngờ ván giường gãy, khiến ta hoảng sợ. Vội mở chăn, phát hiện bên trong giấu một túi vải, mở ra là thỏi bạc.
Hẳn đây là của A Kiều thật sự để lại.
Xem ra năm đó có kẻ mua mạng, muốn nàng ta g.i.ế.c Tiêu Dịch.
Như vậy trong cung này, tất có người biết ta không phải A Kiều thật.
Lòng ta thấp thỏm bất an.
Xác A Kiều vẫn còn trong cái giếng cạn kia.
Nay Tiêu Dịch đã lộ diện trước hoàng đế, cũng coi như có thân phận chính thức, hẳn có thể đưa ta ra ngoài.
Ta dứt khoát cầm bạc, trộm lệnh bài của Tiêu Dịch, chuẩn bị trốn khỏi cung.
Nhưng ngay lúc gần tới cửa cung, ta lại chạm mặt Tiêu Dịch, hắn vừa sớm bỏ học trở về.
Trong bóng râm tường son, thiếu niên trông vô cùng chật vật, y phục loang lổ vết mực, ôm chặt hòm sách còn nhỏ nước tong tong.
“…A Kiều?”
Tiêu Dịch lúng túng, lùi lại một bước.
Ta vội chạy tới: “Nhị điện hạ bắt nạt ngươi sao?!”
Thì ra đến Sùng Văn quán, đám học sinh khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-det-vai/2948252/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.