Tiêu Dịch nói rất đúng.
Dù ta không có tiêu số bạc này, ngày tháng vẫn trôi yên ổn.
Có phương thuốc của Tiêu Dịch, hoàng đế sai người đi Lăng Châu trị dịch.
Việc này bị Nhị hoàng tử giành lấy.
Sau khi hắn khởi hành rời kinh, những ngày ở Sùng Văn quán của Tiêu Dịch cũng dần tốt hơn.
Trúc xanh ở Nhược Thanh điện trong gió thu vội vã phai sắc, nghênh đón trận tuyết đầu tiên của năm, nhuộm thành một mảnh trắng bạc.
Cuối năm Vĩnh Ninh thứ mười, dịch bệnh ở Lăng Châu đã chấm dứt.
Nhị hoàng tử trở về, nhờ công trị dịch mà được phong làm Chi Vương.
Nghe nói hắn còn mang về từ biên cảnh một vị vu y.
Ta xuyên qua gần một năm, lúc này mới nhớ ra chuyện vu y.
Nghe đồn vị vu y này và Chi Vương có mối giao tình, biết đâu bà ta chính là vu y sau này luyện thuốc cho hoàng đế!
Ta vội vã đi tìm người.
“Nguyên cô cô?”
Trong sân nhỏ bày đầy giá phơi thuốc, giữa sân đứng một phụ nhân trung niên.
Bà xoay người lại, gương mặt quen thuộc. Động tác hơi lảo đảo, vì chân trái đã tật nhiều năm.
Đúng thật là bà ấy, vu y Nguyên thị.
“Ngươi gọi ta là cô cô?”
Bà ngạc nhiên nhìn ta.
Ta lúng túng cười.
Vội quá nên quên mất, đây là mười ba năm trước.
Năm ta quen bà, ta mới mười bảy, bà gần năm mươi, xưng cô cô cũng hợp.
Nhưng giờ Nguyên Di mới ba mươi bảy, ta thì hai mươi ba, gọi cô cô thì thật chẳng ra sao.
“Xin lỗi, Nguyên đại phu.”
Nguyên cô cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-det-vai/2948253/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.