Ánh mắt Tu Trạch đột nhiên trở nên thâm trầm, hắn nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt của y, cất giọng khẽ nói: “Bởi vì người cùng ngươi thông dâm chính là ta, có đúng không?”
Thân thể Nhan Thứ cứng đờ lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tu Trạch không nói gì mà chỉ gắt gao ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của Nhan Thứ: “Nếu như ngươi thật sự trốn chạy, lúc nãy ngươi sẽ không cho ta chạm vào…” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mềm mại nõn nà, giọng nói cũng đã trở nên khàn khàn: “Ngươi cho rằng ta có thể quên được cảm giác đêm đó hay sao?”
Không khí đột nhiên tĩnh lặng.
“Thì ra ngươi đã phát hiện ra.” Nhan Thứ cười khổ, nhẹ nhàng tháo bỏ lớp mặt nạ mỏng trên mặt. Mặc dù dung nhan dưới lớp mặt nạ hiện ra vô cùng tái nhợt mệt mỏi nhưng vẫn khiến cho Tu Trạch cảm thấy đắm say.
“Tại sao ngươi muốn chạy trốn?” Tu Trạch hôn lên cổ y rồi vùi mặt vào đó, âm thanh rầu rĩ có vẻ không cam lòng: “Ta không tin ngươi không biết ta đối với ngươi là thật lòng.”
“Bởi vì ta sợ.” Nhan Thứ thở dài một tiếng, y thật sự sợ hãi cảm giác sẽ làm cho người khác trầm mê ấy.
“Sợ?” Tu Trạch sửng sốt, lập tức áy náy nói: “Xin lỗi, ta biết đêm đó ta đối với ngươi…”
Đêm hôm đó hắn đích thật làm quá mạnh tay, đối với thiếu niên ngây thơ thuần khiết chưa từng nếm trải sự đời như Nhan Thứ thì hành động không biết khống chế của hắn đêm đó đương nhiên sẽ làm y vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-long-truyen-thuyet/2678648/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.