“Ai nha, bạn học của Tiểu Kiền? Nhanh vào!” Mẹ tôi vô cùng nhiệt tình.
Tô Chiêm bắt đầu nịnh hót: “Dì, thơm quá a! Tài nghệ của dì quả thực rất cao, chỉ cần ngửi thôi con đã muốn chảy nước miếng rồi”
“Ôi, miệng con “ngọt” quá đi, đến đây ngồi xuống, cơm nước đã nấu xong hết rồi” Mẹ tôi nói xong, cười cười đi vào bếp, Tô Chiêm sau đó cũng đi vào, tầm mắt quét một vòng, đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống.
Tưởng Nghĩa nói: “Tiểu Kiền, bạn học của con rất tuấn tú, tên là gì hả?”
“Tô Chiêm” Tôi hướng về Tô Chiêm giới thiệu: “Vị này là chú Tưởng, bạn học của mẹ tôi”
Tô Chiêm vô cùng lễ phép: “Chào chú Tưởng”
Tưởng Nghĩa nói: “Bạn học Tô tuấn tú như thế, chắc là có không ít cô gái thích con a”
“Cũng còn tốt”
“Có bạn gái chưa?”
Tôi vã mồ hôi, vị bạn học này của mẹ tôi sao lại nhiều chuyện như thế chứ!
“Không có” Tô Chiêm thành thật trả lời.
“Thế này, Dao Dao nhà chú đã có người nếu không sẽ giới thiệu cho con, đồng nghiệp cùng đơn vị của chú có con gái, con gái cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, hôm nào, giới thiệu cho con”
“Cảm ơn chú Tưởng, có điều…” Tô Chiêm dừng một chút, mặt không biến sắc nói: “Con đã có người thương rồi ạ”
“Ồ! Con gái nhà ai may mắn vậy?”
Tô Chiêm cười, không nói câu nào nữa, quay đầu ý tứ sâu xa mà nhìn tôi một chút. Tôi liền muốn đào một cái hố chui vào, nhanh chóng dời ánh mắt đi, nhìn nóc nhà, nhìn thảm trải nền, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-luoi-chi-an-co-quanh-hang/180299/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.