Chuông đồng lớn treo trong phòng, mặt hướng về phía Đông, bên ngoài thân chuông đồng chứa đầy những kinh văn Phật giáo cùng với chú ngữ (thần chú),chữ viết ngay ngắn, mạnh mẽ, được sắp xếp ngay hàng thẳng lối.
Một sợi hồng tuyến (tơ hồng) quấn tay trái của tôi cùng tay phải của Tô Chiêm lại với nhau.
Tiếng chuông vang lên, thâm trầm (trầm lắng),tao nhã, du dương và êm tai.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…
Tôi nhắm hai mắt lại.
Phật nói, ta vô ái mà thành Phật, ngươi lưu luyến phàm trần thì làm sao mà thành Phật được. Những chuyện xảy ra ở kiếp này đều là nhân quả ở kiếp trước. Tô Chiêm, vậy cậu gặp tôi là do duyên phận ở kiếp trước sao?
Tôi nhìn Tô Chiêm, Tô Chiêm mỉm cười, nắm chặt tay tôi.
Cùng chấp tay, cùng giai lão (vợ chồng cùng nhau chung sống đến già).
Câu nói sâu sắc nhất cũng là câu nói tầm thường nhất, nhưng giờ khắc này tôi lấy đây là nguyện vọng lớn nhất đời này của mình.
Sau đó tôi đem hồng tuyến chia làm hai đoạn, thắt thành hai cái đồng tâm kết nho nhỏ (GG có hình á mấy bạn, muốn biết hình dạng thì search giùm mình nha nha),đưa một cái cho hắn.
“Ầy”
Tô Chiêm nhận lấy, cầm ở trong tay vẩy vẩy, không hài lòng nói: “Người khác đưa tín vật đính ước hoặc là nhẫn hoặc là vòng tay, cậu lấy một thứ nhà quê như vậy để lừa gạt tôi?”
Tôi đưa tay cướp lại: “Không muốn thì trả đây, đưa lại đây cho tôi!”
Hắn lập tức đem đồng tâm kết giấu đi: “Cậu cũng đưa cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-luoi-chi-an-co-quanh-hang/180300/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.