“Cậu cậu câm miệng!” Tôi lớn tiếng với hắn, tay cũng không ngừng – đang muốn ấn nút xoá bỏ “Chứng cứ” thì bỗng nhiên điện thoại di động bị hắn đoạt mất.
“Này! Xoá bức ảnh kia đi!” Tôi không vui nói.
Tô Chiêm cười đến “đòi đánh”: “Không xóa!”
Tôi xắn tay áo: “Xoá, không xoá tôi sẽ không để yên cho cậu!”
“Tôi nhất định không xoá, đến a, đến làm tôi không yên a” Nói xong còn cầm điện thoại di động giơ giơ lên để khiêu khích.
Mẹ kiếp! Tôi đứng bật lên, đuổi theo hắn. Trong quá trình tranh cướp điện thoại di động, hắn trốn trốn tránh tránh, bởi vì vấn đề chiều cao, tôi đánh vào l*ng ngực hắn, lực độ (độ mạnh yếu) này tuyệt đối không nhẹ. Mũi bị đụng phải, có một trận tê dại sau đó tôi cảm thấy trong lỗ mũi có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống.
Mặt Tô Chiêm biến sắc, lập tức không náo nữa, lấy khăn giấy ra cúi đầu cẩn thận giúp tôi lau máu mũi, hỏi tôi: “Có đau hay không?”
“Đau chết tôi rồi!” Tôi nói, kỳ thực cũng không phải rất đau, chỉ là có chút cảm giác tê tê thế nhưng một bụng khí tức nên cần phát tiết một chút.
Khuôn mặt tuấn tú của Tô Chiêm nhăn lại, nhìn tôi một lát, bỗng nhiên cúi đầu đặt lên chóp mũi tôi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, làm nũng nói: “Tiểu Kiền, tôi sai rồi, xin lỗi, tôi không nên trêu cậu”
Tôi vốn còn muốn giải phóng thêm chút khí tức nhưng thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương này của hắn, tựa như người bị đụng vào mũi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-luoi-chi-an-co-quanh-hang/180301/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.