Giáo sư Jang vuốt râu và cười hô hô.
“Ôi, tôi không ngờ lại nghe được những lời này. Sau khi dựng bia tưởng niệm, mọi người đều quên béng đi về vết nứt Biển Tây, cứ mãi bận rộn chuyện liệu liệu vị trí số 1 ai mới có thể thay thế được chỗ của J... Cứ thế mà nói mãi thôi.”
“......”
“vết nứt Biển Tây là một không gian mà tôi không thể hiểu được bằng kiến thức của mình. Nhưng... tôi lại muốn bắt đầu nghiên cứu lại. Ngay lập tức tôi đã nói với giám đốc Ham rằng tôi sẽ đi theo cậu ta, sẽ đi và mở lại vết nứt đó, rồi thu xếp đồ đạc và ra đi.”
Eui-jae lật từng tờ báo cắt trong tay. Tất cả những thứ này đều là do Lee Sayoung thu thập. Chỉ vì đã cứu mạng tôi, chỉ vì đã hứa sẽ quay lại. Sợ rằng tôi có thể vì lạc đường nênkhông thể quay lại.
Cố gắng tìm kiếm một người có thể đã chết.
‘Em ấy định đưa một người mà dù em ấy không biết mặt mũi hay tên tuổi ra ngoài...’
Eui-jae vuốt tấm ảnh trong tờ báo cũ. Chân dung của một thanh niên đeo mặt nạ đen, quàng khăn trắng, chụp nghiêng. Có lẽ là chụp từ một khoảng cách xa, nên chất lượng hình ảnh không tốt. Sự kiên trì của Lee Sayoung đôi khi thật khó hiểu.
Tuy vậy, Eui-jae hiện giờ đang đứng ở đây. Eui-jae khẽ mỉm cười.
‘Chà... có lẽ chúng tôi là hai con người tương tự gặp nhau.’
Nếu có thể gọi đó là vận mệnh, thì có lẽ đúng là như vậy. Eui-jae
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/1289543/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.