Tuy nhiên, Eui-Jae đã học được một điều qua kinh nghiệm làm việc bán thời gian: đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhất là khi mình là người đi nhờ vả. Anh nhắm mắt lại một chút rồi bước lên tấm thảm đỏ.
"Wow!"
Những tiếng cảm thán và tràng pháo tay vang lên.
Min-gi, người đang bước theo ngay sau, thì thầm một cách thấp giọng.
"Cảm giác cứ như diễn viên ấy nhỉ?"
Thú vị lắm hả?
Eui-Jae không buồn đáp lại cảm xúc trẻ con ấy. Nhưng Min-gi không nản lòng, vẫn tiếp tục nói.
"Anh có biết gì về Giáo sư Jang không?"
"Không."
"Vậy để tôi nói trước cho anh biết nhé. Giáo sư là một người rất thân thiện, nhưng vì từng tự thí nghiệm trên chính mình nên có một chút..."
"Một chút gì?"
"Bề ngoài của thầy hơi khác so với người bình thường. Khi gặp rồi anh sẽ hiểu."
Cuối tấm thảm đỏ, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đợi.
Cái gì thế?
Eui-Jae nghiêng đầu quan sát.
Một bộ râu trắng dài đến tận xương đòn, chiếc mũi tròn trịa, đôi mắt to tròn lấp lánh, cả gương mặt trông tròn trĩnh một cách kỳ lạ...
"Hoan nghênh! Chào mừng cậu đến đây!"
Một con búp bê ông già Noel?
"……."
Eui-Jae lặng lẽ liếc sang Min-gi như muốn hỏi.
Đừng nói với tôi đây là người đó chứ?
Min-gi gật đầu chắc nịch, rồi cúi đầu chào người đàn ông tròn trịa ấy.
"Giáo sư Jang, thầy vẫn khỏe chứ ạ?"
"Haha, ta vẫn khỏe. Công việc thì nhiều nhưng mà vẫn ổn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/1289545/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.