Nghe hết rồi chứ*
Trong chốc lát, vô số ý nghĩ lướt qua tâm trí Cha Eui-jae. Có nên giả vờ không biết và bỏ chạy đi không? Nhưng rồi cậu đã lỡ chạm mắt với Lee Sa-young. Hắn, tựa cằm vào tay, không hề giấu diếm ánh mắt chăm chú nhìn Cha Eui-jae. Bỏ qua Jung Bin đang ngồi ngay trước mặt, thái độ trơ tráo của Lee Sa-young khiến Cha Eui-jae muốn đội ngược một chiếc mặt nạ phòng độc lên hắn. Để hắn không thấy gì hết.
Cha Eui-jae đã xâm phạm vào khoảng không gian mà Lee Sa-young tự tạo ra bằng một vật phẩm, nên lần này, cậu chính là vị khách không mời mà đến. Nếu hành động không khéo, cậu có thể thu hút sự chú ý của Jung Bin thay vì đối tượng mục tiêu.
May mắn thay, cậu có một cái cớ tuyệt vời... Canh giải rượu! Cha Eui-jae tạm quên mất điều đó trong khi lắng nghe câu chuyện thú vị, nhưng là nhân viên bán thời gian của quán canh giải rượu, cậu có nghĩa vụ phục vụ món này cho hai vị khách phiền phức.
Cha Eui-jae chậm rãi đứng lên, để ý đến phản ứng của Jung Bin. Cậu giơ cả hai ngón giữa về phía Lee Sa-young và mấp máy môi:
"Đồ khốn."
Rồi cậu quay lại, tự nhiên bước về phía bếp. Cậu nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ, rồi giọng của Jung Bin đầy thắc mắc vang lên.
"Lee Sa-young-ssi?"
"Không, không có gì cả. Khả năng có người chưa đăng ký nữa sao?"
"Vì cuộc đấu giá thiết bị của Hong Ye-seong sắp diễn ra, nên có thể có một vài người đã nhập cảnh. Nhưng không ai giỏi mà lại gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/722455/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.