'Bẻ cổ hắn thì nhanh hơn.'
Ngay khi Cha Eui-jae định vươn tay ra để túm lấy cổ của gã đàn ông, cơ thể hắn co giật mạnh. Từ vị trí của cậu, chỉ có thể thấy khuôn mặt và cổ máu me của gã. Nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt gã bất chợt đông cứng lại.
Và rồi...
Vụt!
Những chiếc gai đen bắn ra từ cơ thể gã đàn ông, lao thẳng về phía Cha Eui-jae.
-----
Trong khoảnh khắc, những chiếc gai đen lao về phía Cha Eui-jae với tốc độ dữ dội. Mặc cho gai nhọn đang bay tới, cậu giữ vẻ mặt điềm tĩnh và xoay mạnh cổ của gã đàn ông.
Rắc! Cha Eui-jae cảm nhận rõ ràng âm thanh xương cổ gãy dưới bàn tay mình. Cổ của gã xoay vặn một cách kỳ dị, ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt mờ đục biến mất khi thân thể gã rũ xuống.
"Cái tên phiền phức đến phút cuối cùng."
Cha Eui-jae lẩm bẩm với giọng bực bội khi kiểm tra tình trạng của mình. Quần áo cậu bị rách ở vài chỗ, nhưng cơ thể không có một vết trầy xước nào. Một số gai nhọn cố đâm vào thân thể cậu thậm chí còn cong ra ngoài.
Cậu giũ máu trên tay rồi đứng dậy, nghiêng đầu suy nghĩ.
'Chẳng phải chuyện này chỉ xảy ra vào ban đêm thôi sao?'
Nếu những sinh vật kỳ quái như vậy hoạt động giữa ban ngày, thì chắc chắn mọi người sẽ biết đến sự tồn tại của chúng. Những thợ săn thông thường chắc chắn sẽ phải nhắc tới.
'Nhưng mình chưa từng nghe gì về chuyện này.'
Đột nhiên, hình ảnh chiếc mặt nạ phòng độc lóe lên trong tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/722469/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.