Lúc 2 giờ 40 phút cùng ngày, tấm biển bên ngoài nhà hàng súp giải rượu với dòng chữ "đang chuẩn bị nguyên liệu" báo hiệu khoảng thời gian nhàn nhã nhất trong ngày. Park Ha-eun, đã ngồi tại một chiếc bàn màu xanh lá suốt 20 phút, đảo mắt nhìn lên Cha Eui-jae và chỉ vào đầu của cậu.
"Chú ơi, tóc bên trong của chú đang nhạt dần đấy."
"Thật à? Có thật không?"
"Vâng. Chú nên nhuộm tóc đi."
Cha Eui-jae liếc nhìn tờ giấy học của Park Ha-eun. Trong ô trả lời câu hỏi đầu tiên, thay vì đáp án, có một bức vẽ ngẫu nhiên hai con sâu đang ngồi trên lá. Cậu chống cằm, trông rất nghiêm túc.
"Chỉ tò mò thôi, câu trả lời cho câu một là 'con sâu' à?"
"Vâng. À chú, cháu nói vậy vì chú không soi gương đấy. Chú cần nhuộm tóc."
"Được rồi. Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Chú sẽ soi gương, còn cháu thử làm lại câu một đi."
"Được rồi, cháu sẽ thử."
Park Ha-eun bĩu môi rồi bắt đầu viết nguệch ngoạc lại trên tờ giấy học của mình. Cha Eui-jae đứng dậy, bước tới trước gương treo trên tường, nâng tóc lên để kiểm tra phần chân tóc. Cậu nghĩ có thể đó là do ánh sáng của đèn huỳnh quang, nhưng phần tóc bạc đã nhuộm bị lộ ra ở gốc một lần nữa. Cậu kéo nhẹ ngọn tóc, cảm thấy khó chịu.
'Bao lâu rồi kể từ lần cậu nhuộm tóc nhỉ?'
Từ lúc thoát ra khỏi khe nứt ở biển Tây, tóc của cậu đã chuyển sang màu xám. Để tránh sự chú ý, cậu thường xuyên nhuộm tóc đen, nhưng có thể do khả năng tái sinh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/722470/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.