"Gì cơ? Canh giải rượu hả? Tôi cũng muốn đi nữa!" (Hong Ye-seon)
"Ôi, đừng có đến! Cút đi!"
"Ồ, tuyệt đấy! Một khi đã nếm thử thì sẽ không bao giờ quên được đâu."
"Haha, Ye-seong-nim, lần này chẳng phải cậu phải đi đến Bukhansan sao? Cậu có thời gian đi ăn canh giải rượu không?"
Khi Hong Ye-seong cố chen vào giữa những người quen, một nhóm "bè phái canh giải rượu" nhanh chóng hình thành. Và phía sau liên minh canh giải rượu vững chắc đó, tình thế căng thẳng kỳ lạ giữa Cha Eui-jae và Lee Sa-young vẫn không có dấu hiệu kết thúc.
Vấn đề là, mặc dù Lee Sa-young đang cười, có lẽ tốt hơn nếu hắn không làm vậy. Dù nụ cười méo mó trên môi, nhưng đôi mắt của hắn hoàn toàn không có chút nụ cười nào, vẫn nhìn chằm chằm Cha Eui-jae bằng đôi mắt màu tím vô hồn.
Chú gà sứ nằm gọn trong vòng tay của cậu khẽ kêu một tiếng rồi vùi đầu vào ngực Cha Eui-jae, có vẻ như nó sợ Lee Sa-young. Cha Eui-jae khẽ thở dài, vuốt nhẹ đầu chú gà bằng ngón tay. Cậu nghĩ rằng tâm trạng của Lee Sa-young có thể đã khá hơn, nhưng...
Nếu Sa-young tính làm gì, thì có lẽ còn tệ hơn trước. Cha Eui-jae nheo mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang nụ cười giễu cợt kia. Đúng lúc đó, Bae Won-woo tái mặt khi nhìn thấy Lee Sa-young.
"Sa, sa, sa, Sa-young."
"Gì? ...Ôi, chết tiệt. Sao cậu lại tháo mặt nạ phòng độc ra? Cậu định giết ai à?"
Honeybee cũng quay lại nhìn và rùng mình. Ngay khi Lee Sa-young nhận ra ánh mắt của họ, hắn xóa bỏ nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/725050/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.