"Dù cậu nói vậy trong khi đang bị trói..."
Cha Eui-jae nhìn Lee Sa-young với ánh mắt cảnh giác, nhưng Lee Sa-young vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
"Mỗi khi tôi rời mắt khỏi anh, lại có chuyện xảy ra và anh đột nhiên biến mất..."
Rắc, chiếc mặt nạ phòng độc trong bàn tay đen sì bị bóp nát như thể chỉ là tờ giấy. Kkokko run rẩy, có lẽ do bầu không khí đáng sợ. Cha Eui-jae vuốt nhẹ lên đầu bóng loáng của nó. Đôi mắt màu tím của Lee Sa-young càng sắc bén hơn, đầu nghiêng nhẹ, mái tóc xoăn mềm mại rũ xuống.
"Vậy..."
"..."
"Anh có định giải thích vì sao đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện cùng với tên kia đó không?"
"Tên kia... Ý cậu là tôi sao?"
Hong Ye-seong ngơ ngác chỉ vào mình và nghiêng đầu. "Im đi." Cha Eui-jae nén nhịn cảm giác muốn bịt miệng Hong Ye-seong lại. Mặc kệ mọi thứ, Lee Sa-young chẳng thèm liếc nhìn Hong Ye-seong, chỉ nhìn chằm chằm vào Cha Eui-jae. Cha Eui-jae chớp mắt nhiều lần, cố gửi tín hiệu.
"Ờ, hội trưởng. Tôi sẽ giải thích mọi thứ."
"Ừ... tiếp đi."
Lee Sa-young, có vẻ như đã đến giới hạn khó chịu, giả vờ không biết gì nhưng vẫn duy trì ánh mắt tiếp xúc qua lớp kính. Hắn còn nháy mắt theo từng cái chớp mắt của Cha Eui-jae!
"Chết tiệt, không thể giải thích mọi thứ ở đây trước mặt Hong Ye-seong được, đồ ngốc."
"Tôi có nên giải thích giúp không nhỉ? Lee Sa-young! Trợ lý! Tôi có thể giải thích không?"
"Im miệng."
"..."
Hong Ye-seong rầu rĩ cúi đầu.
"Và bỏ ngay cái ôm vai đó đi."
Cánh tay đặt trên vai Cha Eui-jae
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/725051/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.