Các thợ săn, khi nhìn thấy người mang chiếc mặt nạ phòng độc lớn đi trước theo sau là người mang chiếc mặt nạ phòng độc nhỏ, không nghi ngờ gì mà còn tỏ ra thông cảm. Một số còn làm vài cử chỉ cổ vũ, khích lệ Cha Eui-jae. Dường như màn diễn xuất của Cha Eui-jae và cách nhập vai chân thật của Lee Sa-young đã phát huy tác dụng.
Rời khỏi đám đông và nhà vệ sinh, Lee Sa-young càu nhàu khó chịu.
"Sao lại có nhiều người bu quanh thế chứ..."
Cha Eui-jae hoàn toàn đồng tình. Cậu ho nhẹ một cái vô nghĩa và khẽ chọc vào lưng Lee Sa-young.
"...Lee Sa-young, hội trưởng?"
"..."
"Có thể nói chuyện một chút được không?"
Dĩ nhiên, Cha Eui-jae chẳng đợi câu trả lời của Lee Sa-young. Thời gian là điều cốt yếu. Nhanh chóng quét mắt xung quanh đảm bảo không có ai gần đó, Cha Eui-jae túm lấy cánh tay Lee Sa-young và bắt đầu kéo hắn đi đâu đó.
Lee Sa-young ngoan ngoãn đi theo, để mặc Cha Eui-jae kéo đi. Họ đến một nơi yên tĩnh, không có người, chỉ có những đống hành lý chồng chất.
"Phù..."
Cha Eui-jae thở dài một hơi, tháo mặt nạ phòng độc ra, lộ ra đôi má hơi ửng hồng và mái tóc rối bời. Cậu không buồn chỉnh lại dáng vẻ lộn xộn của mình mà đẩy Lee Sa-young vào tường, hai tay chống lên hai bên mặt nạ của hắn.
"Lee Sa-young, hội trưởng."
"Hmm."
"Hai ta nên thành thật với nhau, đúng không? Bởi vì, rõ ràng, chúng ta đang trong mối quan hệ hợp đồng mà."
"Anh dài dòng quá."
Dù bị ghìm lại, Lee Sa-young vẫn bình thản. Hắn im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/725060/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.