"... Nam Woo-jin sẽ đến đây hay không?"
... rất kiên trì. Cha Eui-jae rút cánh tay vốn đang đặt bên cạnh mặt Lee Sa-young lại, khẽ thở dài và đưa tay lên vuốt tóc.
"Cậu đã biết câu trả lời rồi, vậy sao còn hỏi?"
"Ồ..."
Giọng Lee Sa-young hạ thấp, ngày càng trở nên nguy hiểm.
"Chắc hẳn anh đã trao đổi điều gì đó với Nam Woo-jin."
"Không, này. Đó là chuyện khác mà."
"Khác cái gì?"
Liệu có nên kể cho Lee Sa-young về cuộc trò chuyện với Nam Woo-jin liên quan đến quá khứ của hắn không? Không, nhắc tới điều đó bây giờ chỉ tổ gây phản tác dụng. Cha Eui-jae quyết định hé lộ một chút sự thật.
"Cậu đã nói với Nam Woo-jin rằng tôi là người giúp cậu lấy thuốc, đúng không? Đó là lý do anh ta đưa chúng cho tôi để cảm ơn. Anh ta nói điều đó giúp ích rất nhiều cho nghiên cứu của mình."
"..."
"Tôi không có nhu cầu dùng chúng, nên định vứt đi. Nhưng chúng không cháy và tôi cũng không thể bỏ chúng đi đâu được, nên tôi đành mang theo. Nếu tôi biết vật phẩm của Hong Ye-seong sẽ phản ứng như vậy, tôi đã để chúng lại ở quán canh."
Dù Cha Eui-jae đã giải thích, Lee Sa-young vẫn nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy ngờ vực. Dù sự sắc bén có giảm đi đôi chút, hắn vẫn đang nhìn Cha Eui-jae với ánh mắt nghiêng như thể cái tháp nghiêng Pisa.
'Chết tiệt, người này vẫn nhìn mình theo kiểu đó.' Cha Eui-jae bất ngờ với tay giật lấy mặt nạ phòng độc của Lee Sa-young. Nhưng Lee Sa-young nhanh chóng giữ chặt nó bằng cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/725059/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.