Mỗi lần lưỡi của anh chạm vào ngón tay bị cắn, nó khẽ co lại. Cha Eui-jae từ từ nới lỏng tay đang nắm cổ tay của Lee Sa-young. Tuy nhiên, tay của Lee Sa-young vẫn đứng yên tại chỗ.
Lee Sa-young thực sự chỉ đứng trơ mắt nhìn Cha Eui-jae. Nhưng chỉ trong chốc lát — rồi Lee Sa-young chuyển ánh mắt xuống sàn. Cha Eui-jae lau miệng bằng mu bàn tay.
“Vì đã chờ anh, giữ một lời hứa không hề đảm bảo… Không, thậm chí hơn thế nữa.”
“…”
“Anh sẽ đền đáp cho em.”
“…”
“Dù em không muốn.”
Máu đọng thành từng giọt dọc theo dấu răng rõ nét trên đốt ngón tay đầu tiên của ngón áp út bên trái, thoạt nhìn như một chiếc nhẫn đỏ. Cha Eui-jae nói thêm, giọng chắc nịch:
“Nếu em còn dám nói rằng mình không phải trách nhiệm của anh, hay rằng anh không nên quan tâm, thì anh sẽ không bỏ qua đâu.”
“…”
“Lee Sa-young, nhìn anh này. Em hiểu không?”
Lee Sa-young, người vẫn đang đăm đăm nhìn xuống sàn như thể đang đếm các họa tiết, từ từ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đó, Cha Eui-jae bất giác hơi hé môi.
“Em…”
Khuôn mặt của Lee Sa-young…
“…”
Đỏ bừng, như thể đang xấu hổ!
Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong giây lát trước khi Lee Sa-young ngượng ngùng né tránh, lấy mu bàn tay che miệng lại như một cử chỉ thêm phần lúng túng. Một hình ảnh ví von có vẻ không phù hợp chút nào với Lee Sa-young, nhưng trong đầu chỉ hiện lên một so sánh: cử chỉ ngại ngùng của một cô dâu mới.
Cha Eui-jae sững người tại chỗ.
‘…Tại sao?’
Một cú sốc như bị búa giáng vào đầu lan tỏa khắp cơ thể anh. Phản ứng mà Cha Eui-jae mong đợi không phải là sự ngượng ngùng này. Anh đã sẵn sàng cho một cuộc tranh cãi không hồi kết khác, bắt đầu bằng câu như “Thật vậy sao?” Chính vì thế anh mới nói và làm những điều vừa rồi.
‘sao lại hỏi "tại sao"?’
Những bản năng nhạy bén từng cứu mạng anh nhiều lần luôn lệch hướng mỗi khi liên quan đến Lee Sa-young. Đến mức này, ngay cả Cha Eui-jae cũng cảm thấy oan ức. Chẳng phải thật kỳ lạ sao khi ai đó lại thấy ngượng ngùng sau khi bị cắn vào ngón tay như vậy? Lẽ ra em ấy nên tức giận mới phải chứ?
Lúc đó, máu còn đỏ hơn cả gương mặt đỏ bừng của em ấy chảy xuống từ vết thương trên ngón tay. Nếu đây là nhà của Cha Eui-jae trong thế giới đổ nát này, chắc chắn anh đã có một bộ sơ cứu sẵn rồi. Cha Eui-jae cắn môi trong và quay đầu đi.
“...Chúng ta xử lý vết thương này trước đã.”
“…”
Lee Sa-young khẽ gật đầu. Đôi môi đầy đặn mà lúc nào cũng có vô vàn lời châm chọc giờ lại im lặng, không một tiếng. Di chuyển cứng nhắc như một con rối gỗ, Cha Eui-jae thêm vào,
“Và… có lẽ em nên cởi cái tạp dề đó ra.”
Để Lee Sa-young đứng yên đó, Cha Eui-jae gần như chạy trốn vào căn phòng gần nhất, đóng sầm cửa lại sau lưng. May mắn thay, bộ sơ cứu ở ngay trên ngăn kéo. Dĩ nhiên— nếu nó bị giấu đâu đó khó tìm thì trong trường hợp khẩn cấp thì nó đúng là vô dụng.
Bên trong bộ sơ cứu, các loại thuốc cần thiết, một lọ thuốc giải màu tím quen thuộc và những lọ thuốc hiếm đều được sắp xếp ngăn nắp. Trừ băng gạc ra, hầu hết các vật dụng đều còn mới.
‘…Sự gọn gàng thế này không giống phong cách của anh chút nào.’
Liệu có phải Lee Sa-young ở thế giới này đã sắp xếp lại không? Cha Eui-jae kẹp bộ sơ cứu dưới cánh tay và tranh thủ bước chậm lại để lén quan sát căn phòng.
Một chiếc giường lớn, khá lớn cho một người, được đặt nổi bật ở giữa phòng. Lạ lùng ở chỗ có một chiếc đèn bên mỗi cạnh giường, và càng kỳ lạ hơn khi rõ ràng có hai bộ đồ dùng khác nhau trên những ngăn kéo nhỏ dưới đó.
Trên ngăn kéo bên trái là một chiếc máy nhắn tin của Cục Quản lý Thợ săn, và trên ngăn kéo bên phải là một cặp kính.
‘Kính à.’
Cha Eui-jae cẩn thận nhặt cặp kính lên và đưa lên mắt. Tầm nhìn của anh mờ đi đến mức chỉ cần đeo thử cũng đủ khiến đầu óc anh quay cuồng.
Lee Sa-young ở thế giới này, người đã mất thị lực do di chứng của việc trúng độc.
Nghĩ lại thì, chẳng phải Lee Sa-young mà anh biết cũng từng đeo kính sao? Chỉ một lần thôi. Lần duy nhất anh thấy em ấy đeo kính là ngay sau khi họ bị mắc kẹt ở cảng Incheon.
Một cảm giác lạ lùng và bất an dấy lên trong lòng anh.
‘…Có thể không?’
Cha Eui-jae sững người, tay cầm cặp kính.
‘Chúng ta… ngủ cùng giường sao?’
Anh và Lee Sa-young ư?
Mặt Cha Eui-jae tái nhợt. Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục nghĩ theo hướng này, điều gì đó không thể vãn hồi sẽ xảy ra.
‘Không, trong ký ức tràn vào đầu mình khi nãy không hề có câu chuyện nào như thế!’
Nhưng những bằng chứng rành rành trước mắt đủ để khiến anh như bị bắt quả tang.
‘…Không thể nào. Chắc chắn là không.’
Sau khi kết thúc màn tự thuyết phục bản thân, Cha Eui-jae đẩy mạnh cánh cửa ra, gần như làm gãy nó, và bước ra phòng khách. Lee Sa-young, người vẫn đứng đó, ngước nhìn lên. Chiếc tạp dề đã được hắn cởi ra và vắt lên cánh tay. May thay, khuôn mặt đã trở lại vẻ nhợt nhạt thường thấy.
Khi đi ngang qua em ấy để đến sofa, Cha Eui-jae nói,
“Ngồi xuống ghế sofa để anh khử trùng và băng bó vết thương.”
Lee Sa-young khẽ gật đầu và ngồi xuống, đưa tay ra. Cha Eui-jae xịt thuốc khử trùng lên một miếng gạc và lau sạch khu vực xung quanh vết cắn. May mắn thay, máu không chảy quá nhiều. Trong khi Lee Sa-young lặng lẽ quan sát Cha Eui-jae làm việc, hắn khẽ nói.
“...Anh giỏi việc này thật.”
Cha Eui-jae cắt miếng gạc bằng kéo nhỏ, giọng lạnh lùng đáp lại,
“Gì chứ, em nghĩ anh sẽ đổ cả chai thuốc sát trùng lên à?”
“Ừm. Em cứ tưởng điều đó có thể xảy ra… Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.”
“Em nghĩ anh là loại người gì chứ? Anh đã tự mình chữa lành đủ vết thương rồi…”
“…À há.”
Nhận thấy sự khó chịu trong giọng điệu của Lee Sa-young, Cha Eui-jae nói thêm để tự vệ.
“Chứ hồi đó làm gì có ai chữa trị đâu, nên bọn anh chẳng còn cách nào khác.”
“Cũng phải có nhân viên y tế chứ.”
“Sau khi đóng lại một vết nứt, em sẽ bị ngập trong người bị thương và xác chết. Những ai còn đủ sức thì phải tự mình băng bó.”
“…”
Biểu cảm của Lee Sa-young hiện rõ vẻ không hài lòng, nhưng may mắn thay em ấy không nói gì thêm. Sau khi dán băng xong, Cha Eui-jae buông tay hắn ra.
“Xong rồi, tất cả đã ổn.”
“Ừ.”
Lee Sa-young cử động ngón tay và nhún vai.
“Lần đầu em bị thương trên tay.”
“…”
“Mà nghĩ cũng lạ, lại vì ai đó cắn em nữa…”
Ánh mắt của Cha Eui-jae hẹp lại. Lee Sa-young che miệng cười khẽ.
“Em nghĩ anh là chó.”
“Đồ láo toét…”
Cha Eui-jae lườm hắn. Một phút trước, Lee Sa-young gần như đáng yêu khi xấu hổ, nhưng bây giờ, khi hắn trở lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, cứ như thể đã chờ giây phút này để chọc tức Cha Eui-jae. Lee Sa-young đưa tay ra, giọng lười biếng nói,
“Nhưng mà, vẫn may là cơ thể này không có nọc độc.”
“…Không có?”
“Anh đã nói rồi còn gì, linh hồn em đã xuyên qua thế giới này, nhưng cơ thể em vẫn đang gục ngã ở thế giới gốc.”
Lee Sa-young dùng ngón tay cái và ngón trỏ kéo nhẹ cổ áo.
“Lúc mới tỉnh dậy, em đã cảm thấy nặng nề và uể oải.”
“…”
“Và quan trọng nhất, anh không sao đúng không? Cơ thể này chắc vẫn chưa thức tỉnh đâu.”
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nọc độc của em không có tác dụng với anh…”
“Ừ, nếu anh nói thế.”
Cứ ngỡ rằng cuối cùng đã xóa tan được hiểu lầm! Thì ra nọc độc của basilisk không có tác dụng, anh chỉ uống chút máu thôi. Cha Eui-jae, giờ chẳng khác nào ma cà rồng, nắm chặt tay.
“Anh sẽ cắn em lần nữa khi chúng ta ra khỏi đây. Rồi em sẽ tin.”
“Ồ…”
Lee Sa-young kéo dài âm thanh, giọng trêu chọc.
“Được thôi. Nhưng mà…”
Hắn ấy giơ ngón tay băng bó lên.
“Chuyện này làm em thấy thiếu thiếu.”
Lee Sa-young đứng dậy và nhẹ nhàng đi vào bếp. Cha Eui-jae thở dài khi sắp xếp lại bộ sơ cứu. Có tiếng lách cách rồi dừng lại. Lee Sa-young thò đầu ra từ bếp.
“À, còn nữa.”
“Gì thế?”
“Anh nói ‘Tạm dừng ở đây’* lúc nãy.” (tường thuật lại chuyện đến đây thôi)
“Ừ,mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Em có câu hỏi nào không?”
Môi của Lee Sa-young nhếch lên thành một nụ cười.
“Em cứ nghĩ còn gì đó chưa nói. Em hiểu tại sao anh lại ở đây, nhưng em sao lại ở đây… kiểu vậy.”
‘Chết tiệt.’
“Có lẽ chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện này khi ăn?”
Trí nhớ của Lee Sa-young thật không hề kém cạnh chút nào.
“Mau lại đây. Ăn xong đã.”
Trứng cuộn nguội ngắt và bánh mì cháy đến mức khó nhận ra có nướng đúng không được lần lượt đặt lên bàn. Sau khi xác nhận rằng hăn không có độc, Lee Sa-young làm việc nhanh nhẹn hơn hẳn.
Hắn lôi từ trong tủ lạnh ra nào là mứt mơ, mứt dâu, và kem phô mai, bày lên bàn. Không phải bữa ăn hoàn hảo, nhưng đủ để lấp đầy bụng. Dù sao thì hai người cũng không phải kiểu kén chọn.
Cha Eui-jae liếc nhìn Lee Sa-young, người đang nhai trứng cuộn với vẻ mặt nhăn nhó. Đây là lúc thích hợp, miệng hăn đã đầy. Cha Eui-jae giả vờ phết kem phô mai lên bánh mì và bắt đầu nói.
“Như anh đã nói lúc nãy, sau khi anh tỉnh lại và cố gắng hiểu tình hình… hệ thống nói sẽ cho anh điều anh cần nhất vào lúc đó.”
Lee Sa-young gật đầu. Giọng Cha Eui-jae nhỏ dần.
“…Nên anh đã đồng ý nhận.”
“Ồ…”
Đôi mắt của Lee Sa-young sắc lại, trông như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Cha Eui-jae tránh ánh mắt hăn và bĩu môi. Sau khi nuốt trứng cuộn, Lee Sa-young đặt nĩa xuống và thở dài.
“Anh chỉ tin vào lời nó nói thôi à? Không kiểm tra xem cái giá phải trả là gì sao?”
“Không, anh—”
“Anh đúng là…”
Lee Sa-young ngừng lại, lựa chọn từ ngữ cẩn thận trước khi nói.
“Đi đâu cũng nhớ đừng để bị lừa nhé.”
“Anh chưa từng bị lừa bao giờ.”
“Ừ, anh nói thế thì em nghe thế. Rồi sao nữa?”
“Ờ thì…”
“Rồi thế nào?”
“Em… đã xuất hiện ở đây.”
“…”
“…”
Lần này, Cha Eui-jae tránh ánh mắt hắn, cố tỏ ra như không có gì.
Điều mà Cha Eui-jae cần nhất chính là Lee Sa-young. Dù anh không rõ lý do tại sao. Cha Eui-jae phết lớp kem phô mai dày lên bánh mì như muốn che giấu điều đó. Rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên kia bàn.
“Vậy, thứ anh cần nhất là em.”
“…”
“Ừ thì, đúng là…”
“…”
“Nghe cũng hay đấy chứ.”
Sau đó, có tiếng sột soạt.
“Trong tất cả những điều em đã nghe từ khi tới đây, điều này là tuyệt nhất.”
Có thứ gì đó ấm áp khẽ chạm vào chân anh. Cha Eui-jae giả vờ như không nhận ra, miếng bánh trên miệng dừng lại. Cảm giác nhột nhạt trên mu bàn chân chắc hẳn là…
‘Chân?’
Cha Eui-jae lén liếc sang Lee Sa-young, người đang chống cằm, nhìn thẳng vào anh. Ngón tay băng bó khẽ vỗ nhẹ lên má như trêu chọc. Khi ánh mắt họ chạm nhau, ánh mắt của Lee Sa-young híp lại, kèm theo một nụ cười nhẹ.
Trong khi đó, bàn chân đã chạm nhột trên mu bàn chân của Cha Eui-jae giờ nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân anh. Cảm giác lạ lẫm ấy khiến ngón chân anh co lại. Cha Eui-jae vội nuốt nhanh miếng bánh và lên tiếng.
“…Này.”
“Ừ?”
Lee Sa-young nghiêng đầu, nở nụ cười thiên thần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.