Đôi chân anh ta run rẩy. Bàn tay cầm súng cũng không ngừng rung lên. Từ sau khi chứng kiến làn sóng đen hòa tan một người mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, cảm giác ấy cứ ám ảnh mãi. Anh ta nuốt nước bọt một cách khó khăn. Mồ hôi lạnh chảy dài từ dưới lớp mặt nạ đen che kín miệng và cổ. Hàng loạt nòng súng đều hướng về một người duy nhất.
Lee Sa-young.
Hắn không mặc áo chống đạn như thường lệ, cũng không mang theo vũ khí hay bất kỳ trang bị nào. Chỉ đơn giản đứng đó với chiếc áo khoác dài màu đen. Không có chút dấu hiệu sợ hãi nào. Như thể những khẩu súng chẳng là gì cả. Đứng yên với bàn tay trái nhét trong túi áo, trông hắn có vẻ hơi… chán nản. Khuôn mặt nhợt nhạt, vô cảm của hắn đẹp đến mức đáng sợ, nhưng chỉ vừa mới đây thôi, hắn đã hòa tan bốn, năm người mà không để lại dù chỉ một mẩu xương. Kinh hoàng.
‘…Đúng như dự đoán, anh ta không phải con người.’
Người đàn ông nghiến răng. Đương nhiên, những kẻ Thức tỉnh đều như vậy, ghê tởm. Quái vật đội lốt con người, xem mạng sống của con người chẳng khác nào ruồi muỗi…
“…”
Lee Sa-young liếc nhìn bàn tay mình, như thể đang kiểm tra móng tay, rồi nhẹ nhàng thổi vào ngón tay. Cùng lúc đó, các nòng súng đồng loạt kêu “tách” và giật ngược lên. Đôi mắt hắn thoáng mở to, rồi nhanh chóng híp lại như một con rắn. Đôi môi đầy đặn khẽ mấp máy.
“Báo cáo chưa?”
“…”
“Tao hỏi tụi mày. Có báo cáo cho tên cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/766086/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.