《Bảng Tin Ẩn Danh Của Hội Pado》
[※Vui lòng giữ lịch sự khi đăng bài!]
[※Bài đăng không tuân thủ quy định có thể bị xóa mà không cần thông báo.]
Tiêu đề: [Ẩn danh] Chuyện gì vừa xảy ra thế?
240 đang đuổi theo ai đó xuống cầu thang thoát hiểm, như thể muốn giết người ta. Tôi có nhìn nhầm không nhỉ?
Bình luận (99+)
— Đúng rồi, bạn nhìn chuẩn đấy, ㅋㅋ.
⤷ Thật hả? Tưởng tôi lỡ bỏ nhầm nấm ảo giác vào salad, nhưng thật nhẹ nhõm khi biết mình nhìn không nhầm.
⤷ Bạn sống kiểu gì vậy, Ẩn danh?
— Bạn chỉ thấy mỗi 240 thôi à?
⤷ Ừ, lần đầu tiên tôi nghe thấy 240 hét đấy;;
⤷ Bạn bỏ lỡ điều quan trọng nhất rồi… J hẳn đã ở phía trước.
⤷ ????? J mà lại ở trong hội chúng ta sao?
⤷ Ai mà biết được, có thể là 240 kéo anh ấy tới đây.
⤷ Bắt cóc?
⤷ Không đời nào.
Tiêu đề: [Ẩn danh] Nhưng 240 có vết bầm trên cổ.
Nó là vết bầm hình bàn tay. Là một Cấp S mà có dấu như vậy trên cổ…
Có thể nào…?
Bình luận (99+)
— Có vẻ như…
— Tôi sẽ không nói thêm gì nữa vì không muốn gặp riêng 240.
⤷ Chuẩn luôn.
⤷ Làm sao bạn biết được khi đây là bài ẩn danh? ㅋㅋ
⤷ Đừng đánh giá thấp khả năng thu thập thông tin của Seo Min-gi…
— À, tôi hiểu rồi! J và 240 đã hy sinh bản thân vì những nhân viên buồn ngủ…
⤷ J-men.* (Amen đó)
⤷ Tôi buồn ngủ sau bữa trưa, nhưng giờ tỉnh hẳn rồi.
Tiêu đề: [Ẩn danh] Nhưng số một vẫn là số một.
Họ nhanh nhẹn và linh hoạt thật. Tôi chớp mắt, và họ đã ở dưới rồi.
Bình luận (99+)
— Thật đấy, họ đã xuống đó ngay khi gió vừa thổi qua.
— Cứ như là dịch chuyển tức thời.
— Ít ra họ không phá hủy tòa nhà, J đúng là đỉnh nhất!
⤷ Không, nó cần phá hủy một chút để chúng ta được về nhà chứ.
⤷ Đúng ha.
⤷ Có thể quay lại phá thêm chút nữa không? Chỉ vừa đủ để tòa nhà không sập thôi.
Tiêu đề: [Ẩn danh] Tổng hợp tất cả các bài đăng trên bảng tin ẩn danh để tóm tắt tình hình.
Một phần trong này là bịa đặt.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau bài báo, nhưng 240 đã bắt giữ J.
J, người yêu tự do, đã bóp cổ 240 rồi trốn thoát như gió.
240 đuổi theo cậu ta như muốn giết người (nhân chứng xác nhận).
Bằng chứng: 240 đã hét lên với J, nói mấy câu như “Anh điên rồi sao? Dừng lại ngay!” kiểu đe dọa.
J đã phá cửa và thành công trốn thoát.
Kính bị nhuộm màu do năng lực của JS, chặn tầm nhìn từ bên ngoài. Tầng một trở thành một nhà kính.
Người bảo vệ tuyệt vọng.
Nghe có vẻ đúng không?
Bình luận (99+)
— Sao tôi có cảm giác não mình bị ăn mòn khi đọc cái này nhỉ?
⤷ LOL ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.
⤷ Giờ chúng ta bị tấn công não bộ khi đọc bài đăng nữa. Quá ác.
— Đây là thật à?
⤷ Ai mà biết **
⤷ Tôi không biết về phần còn lại, nhưng chuyện bóp cổ và 240 đuổi theo J như muốn giết thì là thật. Tôi thấy tận mắt.
⤷ Một hỗn hợp tuyệt vời của sự thật và bịa đặt.
⤷ Tôi sợ quá, ngất xỉu luôn.
— Các thư ký ẩn danh đang làm gì? Nói đi chứ.
⤷ Nếu các thư ký ở đây, thì họ sẽ không phải xử lý mớ hỗn độn này, lol.
⤷ Đúng. Cố lên nào.
⤷ Họ có lẽ sẽ phải làm thêm giờ tối nay. Chúc may mắn.
Tiêu đề: [Ẩn danh] Để tôi tóm tắt trong một câu.
J và 240 bóp cổ nhau rồi chơi trò đuổi bắt.
Bình luận (99+)
— Cái gì đang xảy ra vậy?
— Bài này sẽ bị xóa sớm thôi.
“Haah…”
Một bàn tay lớn, xương chắc khỏe đặt điện thoại xuống. Một tiếng thở dài sâu thẳm thoát ra. Bae Won-woo ôm đầu, rên rỉ. Anh cảm thấy như mình vừa thở dài bất lực cách đây không lâu.
Tầng một của tòa nhà hội Pado, quán cà phê trong nhà. Vừa nãy quán còn đông đúc, giờ lại yên tĩnh lạ thường. Chỉ có ba người ngồi đó, đơn độc trong sự trống vắng.
Bae Won-woo thở dài lần nữa, như thể cả trái đất sắp sụp đổ.
“Haah…”
“Thôi ngừng thở dài đi, Phó Hội trưởng.”
“…Bọn họ thấy hết rồi, đúng không?”
“Ừ, bọn mình đã cố che lại… nhưng có lẽ họ đã thấy những phần quan trọng.”
Một mùi hương cỏ tươi ngập tràn không khí. Những ô cửa sổ từng cho phép nhìn ra ngoài giờ đây bị che phủ bởi màu xanh lá và những bông hoa rực rỡ. Lá khẽ rung rinh. Kang Ji-soo khuấy ly latte dâu bằng ống hút. Đôi mắt xanh thẫm của cô ánh lên một màu ngọc lục bảo lấp lánh. Quầy cà phê giờ không phải là nhân viên bán thời gian nữa mà là một hình nhân kết từ dây leo.
Bae Won-woo lẩm bẩm.
“Lẽ ra tôi nên vào thẳng hầm ngục… Tại sao lại phí thời gian đi mua cà phê…”
“Có hối hận gì thì cũng đã xong rồi, Phó Hội trưởng ạ. Bây giờ nên nghĩ cách xử lý nó thì hơn.”
“Cái quái gì thế này, Sa-young? Cậu định lên trang nhất báo bao nhiêu lần nữa đây?”
“Lần này không phải lỗi của tôi…”
Một giọng trầm thấp, đầy bực bội đáp lại. Lee Sa-young đang ngồi vắt chéo chân, xoa thái dương với đôi mắt nhắm.
Tiếng chuông điện thoại dài dừng lại, và sau đó là thông báo rằng cuộc gọi không thể kết nối. Hàng lông mày tinh tế của Lee Sa-young khẽ nhíu lại. Hắn lại nhấn số, lẩm bẩm với giọng lạnh lùng.
“Giờ thì ngay cả bắt máy cũng không…”
Bae Won-woo rụt rè lên tiếng.
“J… và, ờ… chắc là có lý do gì đó để hai người chơi trò ‘đuổi bắt tôi đi’, đúng không?”
“Tôi không biết…”
Tiếng nghiến răng vang lên từ hàm răng đang siết chặt. Một luồng khí đen ám ảnh hiện lên sau lưng Lee Sa-young, người mặc chiếc áo khoác đen kịt. Hắn cay đắng phun ra từng lời.
“Khỉ thật. Tôi rủ đi ăn, vậy mà người đó lại chạy như lửa đến chân. Sao chuyện này lại là lỗi của tôi chứ?”
“…”
“Nói tôi nghe đi, Bae Won-woo. Tôi rủ người ngủ cả ngày đi ăn là sai à?”
“Không… Mời ai đó ăn là chuyện tốt mà…”
“Dù tôi có nói gì,người đó cũng chẳng đáp lại. Chẳng lẽ là không muốn ăn với tôi sao? Thậm chí không muốn nói chuyện? Chạy đi như vậy?”
Giọng hắn ngày càng gay gắt khi hắn nói tiếp. Điều này thật nguy hiểm. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể phát nổ.
Kang Ji-soo và Bae Won-woo trao đổi ánh mắt. Cô nói với hắn ta trước đi. Không? Phó Hội trưởng nên nói trước. Sau khi tranh luận ngầm một lúc, Kang Ji-soo mở to mắt, thách thức anh. Cuối cùng, Bae Won-woo phá vỡ sự im lặng.
“Sa-young. Có thể… cậu, ờ… có giam giữ J không?”
“Gì? Ha…”
Lee Sa-young khẽ bật cười khẩy. Nụ cười sắc bén hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của hắn.
“Anh bị mù à? Nhìn J giống kiểu người có thể bị giam giữ sao?”
“Không phải, nhưng… trên đời này, luôn có khả năng của 'giả định', đúng không?”
“Không có.”
Lee Sa-young trả lời dứt khoát, và Bae Won-woo thở phào nhẹ nhõm. Anh liếc nhìn phần sau gáy của hắn. Một vết bầm đen, hình dạng như dấu tay, nổi bật rõ ràng. Cơ thể của một cấp S vốn bền bỉ— mạnh mẽ đến mức chỉ có một lực cực lớn mới có thể để lại dấu vết. Để có thể để lại dấu như vậy trên cơ thể cứng cáp ấy…
À, anh không muốn biết thêm gì nữa. Lee Sa-young là người mà anh đã nuôi dưỡng, chăm sóc, và cùng đồng hành qua bao khó khăn. Anh không muốn biết về những rắc rối tình cảm của hắn. Nhưng những dấu hiệu quá rõ ràng, ngay cả với một người như Bae Won-woo. Tất cả đều chỉ tới một kết luận.
Anh che mặt trong tuyệt vọng. Giá mà mình vô tư hơn chút!
Lúc đó, Kang Ji-soo đập mạnh ly xuống, tạo âm thanh sắc bén.
“Giờ thì!”
Bae Won-woo và Lee Sa-young đồng loạt ngẩng đầu. Mặc dù ánh mắt họ sắc bén, cô vẫn vỗ tay một cách tự tin, không chút sợ hãi.
“Seo Min-gi nói rằng đã đuổi theo J đúng không?”
"Seo Min-gi xuất hiện từ bóng của Lee Sa-young và đã ngay lập tức trở lại bóng tối sau khi nhận lệnh, mà không kịp nắm rõ tình hình. Bae Won-woo gật đầu.
"Ừ, đúng thế."
"Seo Min-gi có thể không đủ sức để đánh bại J, nhưng chắc ít nhất đã xác định được vị trí, phải không? Có thể đã bật GPS nữa."
"Cũng hợp lý đấy."
"Nếu cứ ngồi đây bàn bạc thì sẽ chẳng được gì đâu."
Cô nghiêm túc chỉ ngón tay lên.
"Phó Hội trưởng, gọi Choi Go-yo đi."
"Hả? Hiểu rồi."
"Còn Hội trưởng..."
Kang Ji-soo nói thêm với vẻ nghiêm túc.
"Thử tỏ ra đáng thương xem."
-------
Ha…
Cha Eui-jae tựa lên lan can tòa nhà, ngước nhìn bầu trời đầy tro trắng xoáy tít. Tro rơi xuống như tuyết, thờ ơ với cảm xúc của anh. Anh chặc lưỡi đầy thất vọng. Điện thoại anh rung liên tục trong tay. Chạy trốn thì đúng là một ý hay đấy. Nhưng…
Không có chỗ nào để đi.
‘Sao mà lại không có chỗ nào nhỉ…’
Cha Eui-jae chống cằm lên cánh tay. Quán súp giải rượu thì quá dễ đoán, Jung Bin có lẽ bận rộn, còn cái “tổ ấm” của Hong Ye-seong… Cha Eui-jae lắc đầu, gạt đi ý nghĩ đó. Quá phiền phức. Tới Hong Ye-seong để tránh mặt Lee Sa-young thì chẳng khác nào nhảy từ hố này sang hố khác.
‘Có lẽ mình nên mua nhà nhỉ?’
Anh nhớ rằng Han Seok-jeong đang quản lý căn nhà cũ của anh. Có lẽ anh nên đến đó… Cha Eui-jae thở dài nhỏ.
"Thưa ngài, làm ơn trả lại điện thoại cho tôi. Tôi cầu xin anh, đây là chuyện sống còn với tôi."
Seo Min-gi, bị trói vào lan can sân thượng bằng cà vạt cổ tay, năn nỉ. Nút buộc lỏng đủ để tháo ra dễ dàng, nhưng thứ thực sự trói buộc cậu ta không phải là chiếc cà vạt— mà là Cha Eui-jae.
Điện thoại lại rung lên. Cha Eui-jae liếc nhìn số gọi đến. Hội trưởng. Vì anh chưa trả lời, có vẻ như hội trưởng đã chuyển hướng gọi cho Seo Min-gi. Cha Eui-jae cúi xuống trước mặt cậu ta, chỉ cho xem màn hình điện thoại.
"Nghe máy và bảo rằng cậu đã mất dấu tôi."
"Hả? Nhưng mà…"
Rắc, Cha Eui-jae bẻ khớp tay một cách im lặng. Seo Min-gi nhanh chóng gật đầu. Hội trưởng ở xa, nhưng nắm đấm của Cha Eui-jae thì ngay đây. Cha Eui-jae nhấn nút nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai của Seo Min-gi. Seo Min-gi cố gắng bình tĩnh và trả lời.
"Vâng, Hội trưởng."
—…
"Hội trưởng?"
Điện thoại im lặng hồi lâu trước khi một hơi thở khe khẽ vang lên.
—J đang ở đó với cậu, đúng không?
"Hả? Không, không, hoàn toàn không có!"
Giọng của Seo Min-gi vỡ ra và chói tai khi cố gắng nói dối thất bại thảm hại. Cha Eui-jae túm lấy cổ áo Seo Min-gi, thì thầm qua miệng:
“Cậu muốn chết không?”
Seo Min-gi điên cuồng lắc đầu. Kính râm của cậu va vào màn hình điện thoại. Trong khi đó, Lee Sa-young vẫn im lặng. Cuối cùng, giọng nói trầm lắng của hắn hỏi khẽ.
—Em đã làm gì sai sao?
"…"
Miệng của Seo Min-gi há hốc. Cha Eui-jae, người đang cầm điện thoại, cũng bàng hoàng. Anh chưa bao giờ nghe giọng điệu đó từ hắn. Lee Sa-young tiếp tục lẩm bẩm.
—Em chỉ muốn ăn cùng anh thôi, vậy mà anh lại bỏ chạy như vậy…
…Có thật vậy không?
Nghĩ lại thì, có lẽ Lee Sa-young cũng bị bất ngờ. Họ đang nói chuyện bình thường, và đột nhiên anh bỏ chạy. Nhưng mà…
Cha Eui-jae xoa gáy. Nghe giọng hắn khiến tóc gáy anh dựng đứng. Tai anh ngứa, và các ngón tay anh vô thức siết chặt.
‘Nếu chỉ nghe giọng thôi đã thế này, thì làm sao mình có thể đối diện trực tiếp được!’
—…Hyung, anh giận à? Anh thực sự không định trả lời em sao?
Cha Eui-jae hé miệng định nói rồi lại dừng lại, nín thở. Anh cảm thấy giọng mình sẽ phát ra kỳ lạ nếu nói bây giờ. Trong khi đó, Seo Min-gi, cảm nhận được tâm trạng của Cha Eui-jae, đã lén tháo nút buộc quanh cổ tay mình. Anh ta từ từ nhích xa khỏi điện thoại.
Ngay khi Cha Eui-jae định nói gì đó, thì Lee Sa-young lên tiếng trước.
—Vậy thì em sẽ…
Có điều gì đó xuất hiện phía sau anh. Là cảm giác mà anh đã cảm nhận vài lần trước đây. Cha Eui-jae lập tức quay lại. Một cánh cửa lớn đã xuất hiện giữa sân thượng. Chậm rãi, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Ở phía bên kia là một không gian ngập tràn cây xanh, như một vườn thực vật. Mùi cỏ tươi phảng phất trong không khí.
“Eek.”
Kẻ khai mở lãng mạn, bám vào tay nắm cửa, phát ra một tiếng rên khe khẽ rồi ngất lịm. Một đôi chân dài, thanh thoát bước qua cơ thể mềm nhũn của Kẻ khai mở lãng mạn và đặt lên sàn sân thượng. Chiếc áo khoác đen tung bay. Cha Eui-jae lẩm bẩm trong im lặng.
Chết tiệt.
"…Mình đã có chút linh cảm mà."
Chết tiệt!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.