Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nước nho đang từ từ tràn ra. Rõ ràng chẳng ai có ý định ép buộc đánh thức Lee Sa-young. Bae Won-woo vội vàng hỏi.
“Vậy có ai biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại không?”
“Sao tôi biết được! Tôi không phải là nhà tiên tri, chuyện này liên quan đến linh hồn của Lee Sa-young. Phụ thuộc vào cậu ấy thôi.”
“Dù cậu là thiên tài trời ban, thợ thủ công giỏi nhất?”
“Lala~, tôi không nghe thấy gì đâu.”
Hong Ye-seong bịt tai lại rồi chạy trốn vào góc phòng họp.
“…Vậy tốt nhất là cứ để mọi thứ như bây giờ.”
Sau lời của Jung Bin, sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Theo Hong Ye-seong, tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi. Không thể làm được gì, chỉ có thể bị lấn át bởi cảm giác bất lực.
Lẽ ra mình nên ở bên cạnh.
Giá như mình trì hoãn việc xử lý con cá voi thêm một chút nữa.
Cha Eui-jae siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn. Dù lực siết khá yếu, ly nước đã tràn ra, nước nho bắt đầu lan rộng. Khi nhìn theo dòng nước màu tím, anh nhắm mắt lại. Trong bóng tối bao trùm tầm nhìn của anh, một đôi mắt tím hiện ra.
Khi nào nó đã bắt đầu nhỉ? Đôi mắt từng lạnh lùng quan sát giờ đây đã chứa đầy hơi ấm.
“Mau trở về đi, Hyung.” Liệu Lee Sa-young có biết trước tương lai của mình khi chia tay mình như vậy không? Có lẽ là biết. Chẳng phải cậu ấy đã đưa mình cuộn chuyển vị trí trong lúc giả vờ ngoắc tay hứa hẹn sao? “…” Cuộc đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/766181/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.