“Quán canh giải rượu? Tự dưng sao lại nhắc đến?”
Lee Sa-young nhìn Cha Eui-jae với vẻ mặt bối rối. Yoon Ga-eul cũng đang nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Nhưng Cha Eui-jae dường như không còn tỉnh táo để trả lời, anh đang ôm đầu trong tay.
‘Chết tiệt, làm sao mà mình lại quên được chứ?’
Một điều chắc chắn— đó là chiếc đồng hồ mà anh có từ khoảnh khắc đầu tiên khi thức tỉnh. Dù sao thì, đó cũng là món quà từ hệ thống, được trao cho người đầu tiên thức tỉnh!
Nhưng lúc đó, nó không có vẻ đặc biệt, nên anh chỉ nghĩ rằng hệ thống đưa cho một món đồ lưu niệm.
‘Khỉ thật, mình cứ nghĩ nó chỉ để trưng thôi.’
Hơn nữa, đối với người như Cha Eui-jae, người đã sống một cuộc đời khổ sở, một phụ kiện mà thậm chí không phải là một món đồ hiệu suất cao thì là một thứ xa xỉ. Đó là lý do anh nhét nó vào kho và…
Quên bẵng sự tồn tại của nó. Cuộc sống bận rộn quá mà!
Vậy tại sao, sau khi thoát khỏi vết nứt Biển Tây, Cha Eui-jae lại đeo chiếc đồng hồ mà anh đã cất giấu trong kho?
‘Tại sao mình lại làm vậy?’
Mình không biết.
Ngay cả khi tự hỏi bản thân, anh cũng không thể đưa ra câu trả lời. Khi giải quyết được một câu hỏi, lại có một câu hỏi khác nổi lên, hết câu này đến câu khác. Nó làm anh phát điên. Cha Eui-jae thốt ra một tiếng thét nhỏ.
Trong khi người duy nhất biết tại sao họ cần phải đến quán canh giải rượu đang bận rộn vò đầu bứt tóc, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/766196/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.