Cạch, cạch… Tro trắng chất đầy mặt đất mềm hơn cả tuyết dưới mỗi bước chân. Sau lưng hai người, những dấu chân dài kéo thành một vệt như chiếc đuôi trên lớp tro trắng.
Đôi mắt xanh của Cha Eui-jae nhanh chóng quét quanh khu vực. Nơi ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhất là một ngôi nhà đổ nát, còn sót lại vài mảnh khung và cấu trúc. Cha Eui-jae nhìn vào phía sau bức tường.
“Yoon Ga-eul!”
Trong góc căn phòng, nơi chưa bị tro phủ kín, có một khối đen. Đó có vẻ là Yoon Ga-eul.
Cha Eui-jae vội vàng chạy về phía khối đen ấy. Càng đến gần, âm thanh thở dồn dập càng lớn. Nhìn kỹ lại, khối đen ấy thực ra là một chiếc áo khoác da màu đen, cũ kỹ và sờn rách, đã mất đi vẻ bóng bẩy ban đầu.
Anh cẩn thận nhấc chiếc áo khoác lên. Bên dưới là khuôn mặt của Yoon Ga-eul, đôi mắt nhắm nghiền yên bình như đang ngủ. Cô vẫn mặc đồng phục học sinh. Cha Eui-jae đặt tay dưới mũi cô và cảm nhận hơi thở của sự sống.
“Ah…”
Tạ ơn trời. Dù đã biết cô còn sống, cảm giác chạm vào và xác nhận điều đó bằng chính cơ thể mình là chuyện hoàn toàn khác. Cha Eui-jae nhẹ nhàng lay vai Yoon Ga-eul.
“Ga-eul, dậy đi nào. Ga-eul!”
“Ư…”
Yoon Ga-eul nhăn mặt và rên khẽ. Lee Sa-young, người đứng bên cạnh, khoanh tay, nghiêng đầu cười nhếch mép.
“Đánh cho tỉnh dậy có phải nhanh hơn không?”
“Này, sao lại đánh một học sinh chứ?”
“Em đã tát Bae Won-woo để cậu ta tỉnh lại mà.”
“Cứ như đó là chuyện để khoe vậy, đồ ngốc.”
Trong khi Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/766199/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.