Sau khi trở lại cô độc, Cha Eui-jae không thể ngừng suy nghĩ về người lạ mặt bất ngờ xuất hiện rồi rời đi. Mỗi ngày, mỗi giờ, khi cảm giác cô đơn như những cơn sóng dữ ập đến, anh tự an ủi bản thân bằng cách nhớ lại giọng nói ấy, cảm giác chiếc áo khoác từng phủ lên người mình, và những cuộc trò chuyện giữa hai người. Lời hứa giữa anh và người không rõ mặt mũi đã trở thành xiềng xích, giữ anh lại khỏi bờ vực cái chết.
Lời hứa quả thật là điều vĩ đại.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cha Eui-jae không rõ mình đã sống như vậy bao lâu. Trong lúc đang mải đếm những mảnh xương rải rác xung quanh, đột nhiên một loạt cửa sổ hệ thống trắng toát hiện ra trước mắt anh.
[Đang kiểm tra người sống sót…]
[1 người.]
[Cá thể Cha Eui-jae đã chinh phục được sự cô độc.]
[Chúc mừng! Tiến hành đưa cá thể Cha Eui-jae trở lại.]
[Lỗi! Dữ liệu không khớp với thời đại hiện tại.]
[Nếu tiếp tục bỏ mặc, có khả năng xảy ra lỗi nghiêm trọng… 99%.]
[Nếu tiếp tục bỏ mặc, khả năng ngày tận thế xảy ra sớm hơn dự kiến… 99%.]
[Đang thực thi giao thức xóa ký ức.]
Trước khi kịp phản ứng, toàn thân Cha Eui-jae bị bao trùm bởi ánh sáng trắng. Cảm giác như cơ thể anh bị hút vào một nơi nào đó. Anh nhắm chặt mắt theo phản xạ.
Ngay giây phút tiếp theo, Cha Eui-jae mở mắt ra.
Thay vì khung cảnh hoang tàn đỏ ngầu và trắng xóa, trước mắt anh giờ là một bầu trời đen kịt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/768882/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.