“Em đến để đón anh.”
Ý nghĩa của câu nói đó phải mất một lúc lâu mới ngấm vào đầu Eui Jae.
Anh lặp lại câu nói vừa nghe: Em đến để đón anh. Em đến để đón anh… Người đứng sau lớp áo khoác chờ đợi một cách kiên nhẫn. Cuối cùng, Eui Jae cũng hiểu ra ý nghĩa của lời nói đó. Anh hỏi: “Tại sao?” “Vì chúng em cần anh.” Từ cần thiết này, anh nhanh chóng hiểu. Chắc lại có quái vật xuất hiện. Với suy nghĩ đó, Eui Jae gật gù và bắt đầu sờ soạng tìm kiếm dưới sàn. Không có cây giáo. Rồi anh mới nhớ ra. Đúng rồi, mất rồi. Có thanh kiếm thì sao? Không, răng của Basilisk mình đã cắm vào đầu con rắn kia rồi. Không sao cả. Nếu cần thiết, chiến đấu bằng tay không cũng ổn. Khi anh tiếp tục tìm kiếm trên sàn, một bàn tay lớn phủ lên tay anh. “Anh đang làm gì vậy?” “Tìm vũ khí.” “Tại sao?” “Vì mọi người cần tôi mà.” Bàn tay trên mu bàn tay anh siết chặt lại. Không phải sao? Dù đầu óc vẫn còn mờ mịt, nhưng nếu họ nói cần mình, thì chẳng lẽ không phải là vì chuyện này? Eui Jae ngước nhìn chiếc mặt nạ phòng độc để dò xét phản ứng. “…Không phải sao?” “Không phải.” “Vậy là vì chuyện gì?” Một tiếng thở dài vang lên từ phía bên kia áo khoác. Eui Jae nhắm mắt lại. Âm thanh của một tiếng thở dài như thế này, anh đã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/768883/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.