Quái vật tiếp tục xuất hiện từ đâu đó. Giết chóc, ăn thịt. Theo nguyên tắc, cần phải tiêu diệt tận gốc. Có như vậy thì mới không phải chịu mối đe dọa từ quái vật. Đó là lý do được xem là hợp lý. Nhưng dù biết vậy, chẳng ai hành động. Nếu xử lý tận gốc rồi quái vật không xuất hiện nữa thì sao?
"Chắc sẽ chết đói."
Hoặc phải ăn thịt người.
Ai nấy đều nghĩ giống nhau. Ngay cả J cũng vậy.
Làn da của con người ngày càng trở nên nhợt nhạt. Đã có người tóc bạc trắng. Theo bản năng, J nhận ra. Đây là điềm xấu. Có gì đó không ổn. Cần phải dừng ăn uống lại.
Nhưng không thể yêu cầu những người ăn để sống hãy ngừng ăn.
"Ngừng ăn đi có được không? Các người không thấy cơ thể đang có vấn đề à?"
J khẽ buông lời thăm dò. Đáp lại là ánh nhìn rợn người quay sang. Một giọng nói lạnh lùng hỏi:
"Có vấn đề gì cơ?"
Đôi mắt đáng sợ khiến mồ hôi lạnh tuôn rơi. J vội lắc đầu. "Không có gì cả." Chỉ khi đó, ánh mắt như muốn giết người mới biến mất.
J giảm bớt lượng thức ăn, nhường phần của mình cho người khác. Mọi người vui mừng vì có thêm đồ ăn. Có người còn khen J đúng là anh hùng. J cười. Chỉ vì nhường chút thức ăn mà được gọi là anh hùng, thì giá trị của anh hùng này thật quá rẻ. Mà, có lẽ ở đây, nó lại là điều gì đó vô cùng quý giá.
Thời gian đói ngày càng dài ra. Bụng lép xẹp như dính vào lưng. Phải cố chịu đựng.
“……”
Khó mà chịu nổi. Đói. Quá đói.
Những lúc như vậy, J đi ra biển. Anh vớt tro nổi trên mặt nước của vùng biển chết, uống thứ nước có vị kinh khủng để lấp đầy bụng. Mặc dù buồn nôn, anh vẫn cố uống. Vì chỉ có như vậy mới sống sót.
Mọi người không còn tìm kiếm xung quanh nữa. Họ chỉ nằm ở trại, chờ quái vật tới. J ngơ ngác nhìn lên bầu trời trắng xóa và nghĩ. “Điều này khác gì bị nuôi nhốt đâu? Khác gì những con thú bị nhốt trong chuồng chứ?” Nhưng nỗi tự trách cùng những thắc mắc đó lại bị chôn vùi dưới vùng biển chết. Anh không còn sức để nghĩ.
Âm thanh quái vật vang lên. Những người nằm bất động như chết lần lượt đứng dậy chuẩn bị săn mồi. J không đứng lên, chỉ lắng tai nghe.
“20 con à?”
Số lượng quái vật đến trại ngày càng tăng. Cứ như một làn sóng quái vật. Nhưng J cố xua đi ý nghĩ đó. Không cần làm người khác lo lắng vô ích.
"Để mình xử lý là được..."
Có lẽ vì đã quen xử lý quái vật, mọi người nhanh chóng hạ gục 20 con. Chắc lại phải ra biển nữa rồi. Vị nước biển chết kinh khủng nhưng uống nhiều cũng quen, dần chịu được. Đây quả là sự tiến bộ. Đúng là con người có khả năng thích nghi phi thường.
Âm thanh “phụp” khi vũ khí xuyên qua da thịt vang lên. Đã đến lúc phải ra biển. Nếu ngửi mùi thịt nướng, cơn đói sẽ không chịu được. Vừa khi J cầm lấy ngọn giáo và đứng lên, một âm thanh kỳ lạ vang lên…
“Rắc… Rắc…”
Âm thanh của thứ gì đó cứng đang va vào và xoắn lại với nhau. J ngẩng lên nhìn nơi phát ra âm thanh. Lưng và cánh tay của một thợ săn cơ bắp đang vặn vẹo một cách kỳ lạ.
“…■■■ thợ săn?”
Không có câu trả lời. Mọi người bận rộn mổ xẻ quái vật. "Phụp, phụp." Chất lỏng trong suốt bắn tung tóe. Trong khi xác quái vật bị xé tan, cơ thể của thợ săn kia ngày càng phình to. J siết chặt cây giáo. Cảm giác bất thường. Nhưng liệu có thể tấn công ngay không? Dù gì đó vẫn là con người. Hoặc không còn là con người nữa?
Từ giây phút xử lý những kẻ sát hại đồng đội, J không thể dễ dàng vung giáo thêm lần nữa.
Do dự.
Nhưng J vẫn vung giáo. Đó là vai trò của anh. Bảo vệ sự an toàn của mọi người.
Gánh vác trách nhiệm.
Anh thở gấp. Từ mũi giáo cắm xuyên qua cơ thể đang phình to, máu đỏ nhỏ từng giọt xuống. Máu của quái vật thường trong suốt, màu trắng. Vậy thì, kẻ bị anh đâm xuyên qua là người hay là quái vật?
J quay đầu lại. Mọi người ngừng mổ xẻ quái vật, nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt kỳ lạ. J gượng ép thốt lên:
“…Đừng ăn nó.”
“……”
“Ăn nó… các người cũng sẽ trở thành như thợ săn ■■■. Đừng ăn nữa.”
Không ai trả lời. Những đôi tay từng dừng lại bắt đầu chuyển động trở lại. Phụp, phụp, phụp…
J nhắm mắt lại. Anh quay đầu đi, tránh nhìn cảnh tượng đó. Rồi di chuyển để thu dọn thi thể mà mình vừa hạ gục. Cơ thể mềm oặt bị kéo lê trên mặt đất, để lại một vệt máu đỏ dài trên lớp tro trắng.
Muốn sống.
Cả họ, cả bản thân anh. Chỉ khác nhau ở cách mà mỗi người lựa chọn. J quyết định tôn trọng lựa chọn của họ.
…Có lẽ anh đã từ bỏ. Một cách hèn nhát. J tự giễu mình.
Anh không biết đã trôi qua bao lâu. Từ lâu, anh đã không còn đếm ngày tháng. Gần đây, tần suất xuất hiện của quái vật, cũng như số lượng mỗi lần chúng kéo tới, đều tăng lên. Đến mức mọi người ăn no căng bụng mà xác quái vật vẫn còn dư lại. Đó không phải dấu hiệu tốt. Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến số lượng đột ngột gia tăng.
J tiến đến những người đang sửa chữa vũ khí cùn của họ.
“Để tôi ra ngoài kiểm tra một chút.”
“Kiểm tra gì?”
“Quái vật tăng số lượng bất thường. Tôi muốn xem có gì thay đổi quanh đây không.”
“……”
Mọi người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, rồi khẽ gật đầu như thể bảo anh cứ làm gì thì làm. J cảm nhận rõ khoảng cách kỳ lạ giữa mình và họ. Rõ ràng chúng ta là đồng đội, vậy từ khi nào lại xa cách đến thế này? Thời gian mọi người cùng nhau ăn uống, cười nói giờ đây đã quá xa vời.
Ngay cả khi J thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi trại, cũng không ai chào hỏi lấy một câu, dù chỉ là xã giao.
Có phải vì tôi đã giết người?
Hay vì tôi không ăn thịt quái vật cùng họ?
Anh không biết. Câu hỏi thì nhiều, nhưng chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng. J lê bước nặng nề, lang thang trong đống đổ nát trắng xóa, lần theo dấu vết của quái vật. Và rồi, anh tìm thấy một tổ khổng lồ bằng đá.
“……”
Trong tổ không có chủ, chỉ đầy tro trắng và xương người. J lục lọi những mảnh xương. Giữa đống xương nứt gãy và vỡ vụn, một vài món đồ hiện lên. Đó là vật dụng mà thợ săn thường dùng. Chúng có thể thuộc về những người đi tiên phong. J nhẹ nhàng vuốt ve những mảnh xương, rồi đặt chúng xuống. Anh biết mình nên thu dọn những hài cốt này, nhưng...
“Một mình mang hết thì không nổi…”
Cuối cùng, anh chỉ mang theo những vật dụng còn nguyên vẹn và vài mảnh xương. Chắc phải quay lại trại để tìm người cùng phụ dọn. Nếu còn ai đồng ý giúp.
Khi anh vừa tới gần căn cứ, mùi máu tanh nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Theo sau đó là tiếng va đập dữ dội của những vật thể cứng. Cổ anh lạnh toát. J đặt những hài cốt xuống, lập tức lao đi.
Và khi đến nơi…
“J! J đến rồi!”
“J đến cứu chúng ta…!”
“Cứu tôi với, cứu với! Làm ơn, xin cứu tôi!”
Cảnh tượng đập vào mắt anh là đống hoang tàn. Vô số quái vật đã tàn phá căn cứ và giẫm đạp lên những con người.
Một con rắn khổng lồ đang nghiền nát những người sống sót trên đường nó bò qua. Các quái vật khác thì tàn sát những người còn lại. Máu đỏ bắn tung tóe. Căn cứ nơi anh đã gắn bó bấy lâu giờ chỉ còn lại xác chết và máu me. Con rắn khổng lồ, Basilisk, vừa đập cánh bay đi khi J lao đến.
Các quái vật ùn ùn kéo đến.
J siết chặt ngọn giáo trong tay. Cơ thể anh bắt đầu chuyển động một cách máy móc, theo cách hiệu quả nhất có thể.
Giết.
Giết.
Giết.
Giết.
Giết rồi lại giết.
Nhưng mà...
“…….”
Ngay cả khi đã giết hết mọi thứ, mọi chuyện vẫn không kết thúc.
Chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm.
J chợt nghĩ: "Liệu có phải cả mình cũng phải chết thì mọi chuyện mới chấm dứt?" Nhưng anh không muốn chết. Anh muốn sống. Vì muốn sống nên anh đã giết, và cũng vì muốn sống nên anh đã cố gắng chịu đựng đến tận bây giờ.
Vì thế, J gom nhặt thi thể của đồng đội lại. Rồi anh co ro ngồi gần những thi thể ấy. "Mình phải chịu trách nhiệm với họ. Phải trở về." Trách nhiệm và lời hứa sẽ giữ anh sống sót. J tự ép mình tạo ra một lý do để tiếp tục sống. Một cách gượng ép.
Thời gian trôi qua. Từ lúc nào, J không còn cảm thấy đói. Nhưng sự tĩnh lặng mới là thứ khó chịu đựng hơn cả. Không một tiếng nói, không một hơi thở, ngay cả âm thanh của gió cũng không có. Sự hoang tàn ấy thật cô đơn. J bắt đầu lẩm bẩm bất cứ điều gì.
"Đau quá. Mệt mỏi quá. Kiệt sức rồi. Muốn về nhà."
Khi những lời đó kết thúc, anh lặp lại tên của những người đã đồng hành cùng mình, từng cái một. Và cứ thế, anh tiếp tục lặp đi lặp lại.
Tầm nhìn của anh toàn là màu đỏ. Mùi máu tanh nồng không hề phai nhạt. Cảm giác cơ thể như không còn tồn tại. Cổ họng khô rát đến mức như bị xé toạc, nhưng J vẫn không ngừng lẩm bẩm. Anh biết rằng nếu không có chút âm thanh nào, anh sẽ không thể chịu nổi. Nhưng không còn ai để tạo ra âm thanh thay anh. Dù cảm giác đau đớn trên cơ thể đã trở nên tê dại, anh vẫn không thể thoát khỏi khung cảnh xé nát tâm can ấy...
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Chạch, chạch... Tiếng ai đó đang giẫm lên vũng máu nhầy nhụa, tiến về phía anh. Chắc hẳn là ảo giác thôi. Nơi này làm gì còn ai sống ngoài anh?
"Đau quá. Mệt mỏi quá. Kiệt sức rồi. Muốn về nhà. Muốn trở về."
"Hóa ra anh ở đây, tại một nơi khắc nghiệt như thế này."
Phật...
Một thứ màu đen phủ lên thân người anh. Ánh sáng đỏ rực trong tầm mắt biến mất. Thay cho mùi máu tanh là một hương thơm dịu dàng. J từ từ ngừng lẩm bẩm. "Gì thế này?" Anh không thể suy nghĩ gì được. Một hơi ấm mơ hồ chạm vào đầu anh.
Một giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai:
"Nếu trở về... hãy sống yên bình."
Lâu lắm rồi mới được nghe giọng của một người khác. Anh không biết đã bao lâu. J cố gắng lắng tai nghe giọng nói ấy. Anh muốn nghe thêm. Vì sự tĩnh lặng khiến anh sợ hãi.
Ngay lúc đó, một thứ gì đó vén lớp phủ màu đen trước mắt anh lên. "Không. Không muốn nhìn. Không muốn thấy thêm máu nữa." J cúi gằm mặt xuống. Một tiếng cười thấp vang lên.
"...Thế nhưng tuy em nghe nói vậy."
“……”
"Nhưng làm sao anh có thể sống yên bình được, đúng không?"
Phía trên lớp phủ màu đen, một cửa sổ hệ thống trắng sáng hiện ra.
[Cảnh báo! Hành động này sẽ ghi đè lên ký ức đã được lưu. Hậu quả của hành động này không thể đoán trước.]
[Bạn vẫn muốn tiếp tục không?]
Giọng nói trầm thấp đáp lại:
"Tiếp tục."
[Đã xác nhận. Tiến hành ghi đè ký ức...]
"Tốt, xong rồi... Ngẩng đầu lên nào."
Không hiểu sao, J cảm thấy muốn làm theo lời của người đó. Anh cẩn thận ngẩng đầu lên. Thứ phủ lên người anh là một chiếc áo khoác đen, và người vén áo khoác ấy lên là một bàn tay đeo găng da màu đen. Qua khe hở, J nhìn thấy một chiếc mặt nạ phòng độc. Anh ngơ ngác chớp mắt. Đằng sau lớp kính của mặt nạ, đôi mắt tím nhạt khẽ nheo lại.
"Hơi tàn nhẫn nhỉ, chỉ che mỗi áo khoác thôi."
Ngón tay cái của người kia nhẹ nhàng lướt qua gò má khô ráp của J. Một giọng nói dịu dàng cất lên:
"Chờ lâu lắm rồi à?"
J hé môi. Nhưng không thể thốt ra lời nào. Một bàn tay to lớn áp lên má anh.
"Em đến đón anh rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.