"Lee Sa-young! Có chuyện gì vậy…."
Jung Bin, người đang đuổi theo phía sau, hổn hển hít sâu, bất giác khựng lại. Sa-young từ tốn đỡ lấy bàn tay của Eui-jae. Những ngón tay của anh giờ đây nham nhở, trầy xước.
Hắn tự hỏi anh đã cào xuống sàn lâu đến mức nào. Móng tay bị gãy, da bị tróc, để lộ những vệt máu đỏ. Ánh mắt Sa-young lướt qua khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Dưới sàn gỗ, trên những cuốn sách rơi vãi, là máu, dấu tay và một chất lỏng trong mờ không rõ nguồn gốc.
Sa-young biết chất lỏng đó là gì. Trí nhớ "của hắn" đã tiết lộ.
"Tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay!"
Tiếng bước chân của Jung Bin vang xa dần. Sa-young không ôm chặt Eui-jae nhưng cũng không thể đặt anh xuống sàn. Hắn hiểu rằng việc để anh cách xa mình có lẽ là tốt hơn, nhưng lại không đủ can đảm để làm vậy. Nhẹ nhàng, hắn dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên má Eui-jae. Mặc dù anh đã ngất, hơi thở vẫn gấp gáp và bất ổn. Sa-young cúi xuống, lắng nghe nhịp đập trái tim của anh. Nó đập quá nhanh.
"…Hyung."
Bàn tay của Cha Eui-jae, trước đó đưa ra không trung, dường như tìm kiếm một ai đó – nhưng rõ ràng không phải Sa-young. Có phải anh đã thấy điều gì khác? Không, Sa-young đã tận mắt chứng kiến. Đôi mắt đen láy của anh dao động trong vô định, như thể đang bối rối tìm kiếm điều gì đó nhưng không thể tìm ra.
"Anh không thấy gì cả."
Sa-young nghiến chặt răng. Mái tóc màu tro bạc dưới ánh sáng trông gần như trắng xóa.
"Từ khi nào?"
Anh đã bắt đầu mất thị lực từ khi nào? Trước đây, liệu có lần nào như vậy chưa? Sa-young cố gắng lục lọi trong trí nhớ không phải của mình, nhưng không tìm thấy gì hữu ích.
"Chưa từng có chuyện này."
Cha Eui-jae, dù đau đớn đến đâu, cũng chưa bao giờ cho thấy dáng vẻ yếu đuối như thế này.
Mọi thứ trong đầu Sa-young quay cuồng. Cho đến tận bây giờ, mọi chuyện vẫn ổn cơ mà.
Rõ ràng là vẫn ổn.
Dù đã bất tỉnh, cơ thể Eui-jae vẫn thở gấp và run rẩy không ngừng. Đôi lúc, anh tỉnh táo trở lại trong chốc lát, giãy giụa dữ dội như muốn thoát khỏi Sa-young. Nhưng mỗi lần như vậy, Sa-young đều dùng cánh tay mình để giữ anh lại. Hắn không thể để anh chạy trốn.
Cuối cùng, Eui-jae níu lấy cổ áo khoác của Sa-young và cuộn người lại thành một khối. Lông mi anh ướt đẫm, nước mắt nhỏ giọt xuống quần Sa-young. Hắn giơ tay định lau nước mắt cho anh, nhưng lại ngừng lại. Ở tình trạng này, chỉ cần một chút chạm nhẹ, anh cũng có thể ngừng thở.
(sợ độc mình hại anh)
"Anh tỉnh lại được không?"
Đôi vai Eui-jae giật lên, hơi thở càng thêm gấp gáp. Tiếng nức nở thoảng qua môi. Sa-young cố kìm nén ham muốn ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy ấy. Thay vào đó, hắn nắm chặt tay và đè xuống sàn.
"Thử hít thở chậm lại. Anh đang thở quá nhanh."
"……."
"Hít sâu… rồi thở ra…."
Theo giọng nói trầm thấp của Sa-young, lồng ngực Eui-jae từ từ chuyển động nhịp nhàng. Sa-young nhẹ giọng khen ngợi.
"Tốt lắm. Tiếp tục đi nào."
"……."
Không biết đã qua bao lâu, hơi thở của Eui-jae dần trở lại bình thường. Tiếng khóc cũng bớt dần. Bàn tay đang siết chặt cổ áo dần thả lỏng. Sa-young nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mái tóc tro bạc.
"Đừng buông tay."
"……."
"Định đi đâu đây? Một người không nhìn thấy như anh."
Tiếng cựa quậy trên sàn lập tức dừng lại. Có lẽ anh đang nghĩ rằng mình đã bị phát hiện. Suy nghĩ của Cha Eui-jae thật dễ đoán. Sa-young thở dài, ngả đầu ra sau.
Nếu không vì tình trạng sức khỏe yếu ớt của Eui-jae, hắn đã tra hỏi anh đến cùng. Nhưng nhìn một người đang run rẩy vì sợ hãi và đau đớn, hắn không nỡ làm điều đó. Cuối cùng, thay vì gắt gỏng, hắn chọn cách nói nhẹ nhàng.
"Anh che giấu giỏi thật đấy, đúng không."
Tuy nhiên, chút châm biếm và bực bội trong lời nói vẫn không kìm được mà thoát ra.
"Mất thị lực thì nói ra khó đến thế sao? Anh không thể thành thật một chút à?"
Sa-young nhắm mắt, thở dài thêm một lần nữa. Cứ mỗi lần như thế này, hắn lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Tại sao Cha Eui-jae lại có nhiều bí mật như vậy? Nếu anh chịu nói thẳng ra, chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?
Ngay lúc đó, một tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên.
"…Sợ."
Đôi mắt Sa-young mở to, nhìn chằm chằm vào Eui-jae. Anh vừa nói rằng mình sợ. Nhưng sợ điều gì? Trong đầu Sa-young vang lên câu trả lời khả dĩ nhất. Sau một lúc do dự, hắn nhẹ giọng hỏi, bàn tay nắm chặt lại.
"Em à?"
Cha Eui-jae không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Thở phào nhẹ nhõm, toàn thân Sa-young thả lỏng. Cảm giác an tâm dâng lên từ ngón chân, xua tan sự căng thẳng. Hắn thả lỏng nắm đấm, lắng nghe Eui-jae cố gắng điều chỉnh hơi thở trước khi anh thì thầm tiếp.
"Không phải."
"Gì cơ?"
Đôi tay đang bám lấy cổ áo khoác của Eui-jae siết chặt hơn. Với giọng nói run rẩy, từng từ thốt ra rõ ràng và nặng nề.
"Anh không muốn chết."
"……."
"Không muốn chết chút nào…"
Ngay sau khi nói xong, tay Eui-jae từ từ buông lỏng, đầu anh gục xuống phía trước. Sa-young nhanh chóng đưa vạt áo khoác ra đỡ lấy đầu anh. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi, ướt đẫm nước mắt của người đàn ông trẻ tuổi, hắn cảm thấy nghẹn ngào. Người này, lúc nào cũng tỏ ra chẳng lưu luyến gì, chẳng hề do dự khi tự đâm mình, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu thế giới…
"Anh không muốn chết."
Cha Eui-jae lúc này trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Anh chẳng giống một người đàn ông 28 tuổi. Có không ít người nhầm lẫn anh chỉ mới ngoài 20. Sa-young đột nhiên nhận ra, khuôn mặt của Cha Eui-jae – người từng hứa sẽ quay về bên hắn – hẳn cũng có dáng vẻ ngây thơ như vậy.
Hai mươi tuổi. Một độ tuổi còn quá trẻ để chết.
Tiếng bước chân vội vã vang lên ngày càng gần.
"Rốt cuộc là chuyện gì…"
Nam Woo-jin dừng lại, sững người. Chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy. Dấu máu và chất lỏng trắng mờ vương vãi khắp sàn nhà. Sa-young dùng răng kéo găng tay khỏi bàn tay đã chạm vào Eui-jae, sau đó ném thẳng về phía Woo-jin. Anh nhét tay trần vào túi áo khoác, lạnh lùng lên tiếng.
"Chất lỏng dính trên đó… trông giống máu của những con quái vật biến dị, đúng không?"
"Thứ này của ai?"
"Người này."
Sa-young hất cằm chỉ về phía Eui-jae. Woo-jin khẽ rít lên, tiến lại gần và xắn tay áo Eui-jae lên. Dưới lớp da bị lộ ra, anh ấy nhanh chóng cắm kim tiêm vào. Ban đầu, trong ống chỉ là máu đỏ, nhưng dần dần, một chất lỏng trắng mờ bắt đầu hòa lẫn. Woo-jin mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"…Đây là…"
Và rồi.
Thời gian ngừng lại.
"…Cái gì thế? Tại sao mọi người lại ngừng nói…"
Chính xác hơn, tất cả mọi người trừ Lee Sa-young đều đứng yên như thể bị đông cứng. Nam Woo-jin giữ nguyên tư thế cầm kim tiêm, và Jung Bin với khuôn mặt lo lắng cũng bất động tại chỗ. Sa-young nhíu mày, đưa mắt nhìn xung quanh. Một sự im lặng kỳ quái bao trùm.
"…Lại là trò quái quỷ gì nữa đây?"
Hắn cẩn thận lắc nhẹ Eui-jae, người đang tựa vào mình. Nhìn cách anh khẽ cau mày, có vẻ anh không bị đông cứng như những người khác. Sa-young thò tay vào túi áo, lấy điện thoại ra. Trong tình huống này liệu có thể gọi điện được không? Hắn lướt qua danh bạ, tìm số của Honeybee. Ngay lúc đó, điện thoại vang lên.
[Ong bắp cày]
"Nói đến là gọi luôn, đúng là trùng hợp."
Sa-young cười khẩy rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Một giọng nói the thé vang lên từ bên kia đầu dây.
― "Này! Ở đó ổn chứ? Không phải, đây có phải kết nối đúng không?"
"Đúng rồi. Nghe cô gấp gáp thế này, có vẻ bên cô cũng có chuyện bất thường?"
― "Bất thường thôi á? Người ta bị đứng yên hết cả rồi! Như thể thế giới bị hỏng vậy! Anh đã làm gì? Khai thật đi!"
"Nếu làm gì thật thì tôi đã không ấm ức thế này."
Sa-young trả lời với vẻ chán chường. Hắn kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay rút kim tiêm vẫn đang cắm trên cánh tay Eui-jae ra. Một giọt máu nhỏ dần lan ra. Hắn chỉnh lại tư thế bế Eui-jae rồi đứng dậy.
"Chuyện này xảy ra đột ngột. Tôi cũng không biết nguyên nhân."
― "Thế thì kể xem, chuyện gì đã xảy ra ngay trước đó?"
"……."
Sa-young nhìn xuống Eui-jae đang nằm trong vòng tay mình. Chuyện cuối cùng xảy ra là gì? Nam Woo-jin rút máu của Cha Eui-jae và nhận ra điều gì đó. Rồi ngay khoảnh khắc ấy, thế giới đứng yên. Máu trắng mờ… Cha Eui-jae đang biến dị.
"Là vì phát hiện ra chuyện biến dị sao?"
Thế giới này được tái cấu trúc từ ký ức. Nếu có điều gì đó khác với ký ức đó xảy ra thì sao? Và nếu sự khác biệt ấy lớn đến mức thế giới không thể chịu đựng nổi?
…Nhưng vẫn còn quá ít thông tin. Sa-young chuyển chủ đề, cố lái câu chuyện đi hướng khác.
"Chắc không phải cô làm gì chứ?"
― "Hừ, tôi vô tội nhé. Đang ăn quẩy mạch nha với Matthew đấy."
"Thật thoải mái nhỉ?"
― "Gọi là thu thập thông tin thì đúng hơn. Tôi đang ghi nhớ tất cả những khe nứt và hầm ngục xuất hiện cho đến giờ."
"Ồ, ghê nhỉ."
― "Mà này, giờ đang ở đâu đấy? Có phải hội Seo-won không?"
"Đúng. Đến đây đi."
― "…Được, tôi đến ngay."
Cuộc gọi kết thúc. Sa-young nhìn lại những người đang bất động. Từ đầu kim tiêm của Nam Woo-jin, chất lỏng trắng mờ vẫn nhỏ xuống từng giọt. Sa-young cúi đầu, để tóc mình cọ nhẹ vào tóc của Eui-jae trong vòng tay.
Ngay lúc đó, một cửa sổ hệ thống trắng sáng xuất hiện. Những dòng chữ đỏ nhấp nháy hiện lên.
[Phát hiện lỗi.]
[Đang phân tích nguyên nhân lỗi…]
[…Phân tích hoàn tất.]
[Lỗi: Hiện tượng xảy ra không khớp với ký ức được ghi nhận.]
[Lỗi: Thực thể Nam Woo-jin và thực thể Jung Bin không biết về sự biến dị của thực thể Cha Eui-jae.]
[…Đang xử lý nguyên nhân lỗi.]
Trong không trung, một vòng tròn trắng hiện ra. Và từ vòng tròn ấy, những bàn tay trắng toát bất ngờ lao ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.